16. Tập kích

588 82 29
                                    

"Kris? Nói gì đi?" Maggie nói.

Thằng Black vẫn chưa chịu im. Tiếng cò súng vang lên.

"Này, tao sắp bắn con bé đó nhé! Mày có ra không? Tao biết mày ở gần đây mà, Kris!"

"Oe! Oe! Oe! Oe!" Tiếng khóc ngày càng to lên như xát muối vào lòng cả nhóm họ. Họ nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một thứ gì đó từ tôi.

Rick vẫn chưa buông súng. Chú liếc ra ngoài rồi nhìn tôi. Tôi lạnh sống lưng và mở to mắt, cố nhìn rõ những gì chú đang định làm. Tôi lắc đầu lia lịa và nói với Rick.

"Rick, không."

Rick nhìn tôi và nói.

"Chú rất tiếc."

"Rick, nghe này..." Tôi nói với, cố vớt vát một chút hi vọng còn lại. Một chút hi vọng rằng chú ấy sẽ không giao tôi cho chúng. "Ta phải có kế hoạch..."

"Chúng tôi ở đây! Chúng tôi có Kris!"

Cả người tôi lạnh buốt, đôi mắt mở to. Có phải Rick vừa nộp tôi cho chúng? Thật điên rồ.

"Eous!"

Chú chó nhảy xộc ra và huých vào cửa sau, khiến cánh cửa đang khóa bỗng bật ra. Tôi cá là tên Black ở trước cửa chính đã nghe thấy rồi. Tôi nhanh chóng lao ra cửa, nhưng ngay lập tức bị Rick túm chân.

"Chú không thể để cháu đi! Còn Judith thì sao?" Rick hét lên.

"Không... phải... việc... của... tôi!" Tôi cũng hét lên và liên tục cố đạp vào mặt Rick.

Stella chạy vào từ cửa sau và ngoạm lấy tay Rick. Chú buông tôi ra; nhân cơ hội, tôi tháo chạy với hết tốc lực của mình hướng đến lối thoát.

"Sắp thoát rồi! Cố lên nào Eous, Stella!" Tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng đen đủi thay, đúng như tôi dự đoán, chúng đã bao vây cả ngôi nhà. Tôi thấy Eous bị trói chặt, nằm dưới đất, xung quanh là ba tên chĩa súng vào nó.

"Bọn khốn nạn. Tránh xa tao ra!" Tôi hét lên và lùi lại.

"Ồ ồ, đừng nhạy cảm vậy chứ cô bé!" Tên Black đi đến. "Đừng lo, anh không giết cô bé đâu!"

"Đứa nào mà chẳng biết là mày sẽ không giết tao." Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Bởi nếu tao chết, mày chả được cái đếch gì cả."

"Mày đã là cá nằm trong lưới rồi mà còn lên mặt được à?" Hắn trông thật bặm trợn. "Nói mau, lũ còn lại đâu?"

Vừa nói, hắn vừa túm tóc tôi và đấm vào bụng tôi. Từng cú đấm tôi nhận được đều cực kì đau điếng, chạm đến xương và các nội tạng. Chắc hẳn chúng đang bị tổn thương dữ dội lắm. Trong lúc dần gục xuống, tôi ngước lên nhìn hắn. Còn đâu người đàn ông mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, cầm cây gậy dưới tán cây xanh mùa hè...

Khi tôi dần tỉnh lại, tôi đã nằm trên nền đất. Cát, bụi cọ vào mặt tôi, còn mùi máu thì ở rất gần. Còn máu của ai vào đây nữa?

Tôi có cảm giác xon xót và ươn ướt ở miệng. Có mùi sắt. Hẳn là tôi đã bị đấm thẳng vào mặt khá nhiều, bởi cảm giác ươn ướt đó là do máu gây nên. Tôi dừng lưỡi lườn qua hai hàm răng và thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình chưa mất cái răng nào. À, tôi cũng khá chắc rằng mũi tôi đã bị gãy ở đoạn nào đó. Còn xương sườn của tôi bị tổn thương nặng nề, bên trong đau dữ dội. Đương nhiên, tôi đã bị "dần" khá dữ mà.

Đa DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ