-Khải,em phải rời đi cùng ba mẹ.-Roy chạy lại chỗ hắn,nức nở khóc.
-Roy?-Hắn thẫn thờ,nhìn chiếc xe chở đồ của nó đã chuẩn bị xong.
-Khải.-Roy nhón chân lên thơm vào miệng nhỏ của hắn. Rồi xong,nụ hôn đầu coi như dành cho con nhóc kém hắn 3 tuổi này.-Nếu lớn lên anh kiếm được em,em nhất định sẽ gả cho anh.
-Được.-Hắn gật đầu.
Nghe tiếng gọi của ba mẹ,nó vẫy chào hắn rồi chạy đi. Hắn ngày nào cũng đứng ở gốc cây liễu,hồi nhớ những kỉ niệm tươi đẹp,nhớ lại lời nó nói,hắn cảm thấy mình có sức sống hơn. Roy ở đâu đó,vẫn mong chờ hắn tìm mình..
Năm hắn 20 tuổi,đủ sức mạnh để tự lập nghiệp,lại lập ra Ám vệ - những sát thủ và vệ sĩ chuyên nghiệp hành nghề trong bóng tối,chỉ là sau này tìm được,nhất định phải bảo vệ Roy kĩ càng. Khi hắn 22 tuổi,một cậu con trai với nước da màu bánh mật nhưng lại mang một vẻ đẹp quý phái đã đứng trước Thượng Thần la lối om sòm.Khi hắn bước ra liền bị ôm tới. Nói mình là Roy còn lặp lại y chóc lời hẹn thề. Nhưng hắn không cảm nhận được sự thân thuộc..Roy ăn chơi,đua đòi,lời dụng quyền thế của hắn ra oai,lại chủ động dụ tình với hắn. Nếu như người khác,hắn sẽ không nương tay ném bỏ đi với ánh nhìn chán ghét nhưng nếu là Roy,hắn không làm được,chỉ lặng lẽ rời đi.. Hắn không thể tưởng tượng được.. Roy lại lạ lẫm như vậy nhưng lời hẹn đó,rõ ràng chỉ có hắn và Roy biết thôi mà..Nghĩ tới đây,hắn thở dài. Bản thân là đang tương tư hoa tâm nhỏ nhưng còn Roy..
Sáng sớm,Sunshine đã có một buổi họp báo ,thức dậy chuẩn bị từ sớm nhưng nó xin phép được về nhà,sáng sớm vừa tỉnh mắt,mẹ nó đã gọi điện tới nói anh hai đã đi du học trở về. Joon lập tức đồng ý,dù sao việc nó vắng mặt trong buổi họp báo cũng không sao cả,anh sẽ sắp xếp chu toàn.
-Gửi lời hỏi thăm của anh tới gia đình nhé.-Joon xoa đầu nó mỉm cười,rồi cùng Sunshine rời đi.
Anh hai nó là Vương Khả Quân,27 tuổi rồi,đam mê nghệ thuật xăm hình,ba mẹ nó cũng không nói gì. Vì ước mơ của Quân chính là trở thành thợ xăm tatoo nổi danh. Nó tự hỏi toàn thân Khả Quân xăm trổ thế kia,liệu có chị nào dám lại gần mà yêu đương với anh không nhỉ?À,mẹ có nói là dẫn Khải tới. Gia đình nó chỉ biết nó hẹn hò với anh chứ không biết mối quan hệ sâu thẳm trong đó.Nghĩ tới hắn,nó liền nhấc máy gọi điện.
-tiểu Nguyên-Hắn tâm tình khoan khoái,thích nhất là mỗi sáng thức giấc được nghe giọng của nó,tay gài mấy ốc núc sơ mi,vắn ống áo tới tận cùi chỏ.
-Oppa,anh rảnh không? Mẹ mời anh dùng bữa,hôm nay Khả Quân trở về.-Nó vui vẻ,tay di di trên mặt bàn.
-Khả Quân?-Hắn nhíu mày,là ai?Con trai sao ?
-A,là anh trai em,du học mới về.-Nó liền giải thích,chả hiểu sao lòng có chút sợ hãi nếu hắn hiểu lầm..
-Được. -Khuôn mặt hắn giãn ra,tay cầm áo vest rời đi.
-Cũng 9 rưỡi rồi. Mau qua đón em. Bye bye oppa.-Nó cúp máy,nhún nhảy về phòng thay đồ.
Hắn lái xe tới chung cư Sunshine,thấy nó đã đứng đợi ở đầu hẻm. Từ xa đã trông thật bắt mắt,nó mặc một bộ đồ Jum in hình Doreamon thoải mái,đeo giày Vans xanh dương năng động.
-Sao không vào nhà?-Hắn bước xuống mở cửa xe cho nó,cài dùm nó dây an toàn rồi mới lên xe ,lái đi.
-Em đang rất nôn nóng gặp Khả Quân.-Nó cười tít mắt.-Năm tuổi,em rời Oa thành lên đây,một năm chỉ được gặp Khả Quân có ba lần..
-Tại sao vậy?-Hắn hỏi lại. Thật trùng hợp,hắn cũng sống ở Oa thành ,tại sao lại không biết nó,nếu nó có sống ở đó,Roy hẳn đã kéo hắn đi giới thiệu,khoe khoang ,hắn là người tài trợ kẹo của Roy.
-Anh em bị bệnh. Nhưng giờ thì khỏi cả rồi.-Nó phấn khích,cả người đung đưa vui vẻ.
-Ghé trung tâm thương mại một tí. Anh đã liên lạc chuẩn bị quà cho gia đình.-Hắn đưa tay xoa đầu nó,xe dừng ở trước cổng trung tâm.Dặn dò nó một lúc,hắn mới yên tâm rời đi.

[khải nguyên] minh tinh của tổng giám đốcWhere stories live. Discover now