Một mình!

3.9K 158 4
                                    

*Truyện cũng chỉ còn vài chap là hết, mong là các bạn sẽ ủng hộ TG tới cùng! Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên không hay lắm..! Xin mn đừng bỏ rơi TG 😭😭!"
- Thôi vô truyện nào!!

. Tới thời điểm này, cả Lucy và Natsu đều đã khoẻ hẳn...Như mọi ngày, Natsu vẫn đến hội quán, vẫn luôn gây sự với Gray -.-, nhưng có chút gì đượm buồn trên khuôn mặt tinh ranh, cậu vẫn luôn đi làm nhiệm vụ với Happy nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng...đầu cậu đau buốt khi nghĩ đến sự thiếu xót đó...
. Còn Lucy, cô vẫn như thế, vẫn cười nói, vẫn vui vẻ, nhưng mấy ai thấu.. bên trong sự vui vẻ đó lại là vết thương không biết bao giờ lành, mọi người trong hội khi biết việc mọi kí ức về cô Natsu sẽ quên hết..ai cũng muốn giúp cô kể lại cho cậu nghe những kỉ niệm của họ, kể lại việc cô đã cứu cậu, biết đâu sẽ giúp ích được gì cho cả 2.Nhưng cô lại ngăn cản, cô không muốn khi nhớ lại cậu sẽ trách bản thân vì đã để cô cứu, nhưng thật tâm cô cũng muốn cậu nhớ lại, cô muốn nhìn thấy 1 Natsu luôn tươi cười khi thấy cô, cô muốn người cô yêu luôn cùng cô làm nhiệm vụ...Và còn nhiều thứ lắm.
. Bóng dáng cô gái tóc vàng ngồi dựa vào gốc cây anh đào lớn ven sông, thả hồn mình vào mây, cô hít thở sâu, Mái tóc không buột qua 1 bên như mọi ngày mà xã ra , những sợi tóc tự do tung bay trong gió...Cô mở mắt, đôi mắt nâu nhìn ra phía xa xăm, những giọt nước mắt mặn chát lại chảy dài trên đôi gò má trắng nõn. Lòng cô lại quặng đau.....Cũng đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi cô cứu cậu...Cậu đã quên cô, quên hết tất cả, Natsu không còn yêu cô nửa sao?! còn cô...tình cảm cô dành cho cậu ngày càng nhiều, nhiều đến nổi cô chỉ muốn chạy ra trước mặt Natsu, kể cho cậu tất cả mọi truyện, hét thẳng vào mặt cậu là cô yêu cậu nhiều lắm! Nhưng lương tâm cắn rứt, Lucy tự dặn mình không được làm vậy. Không được để Natsu thêm lo nghĩ, quên cô đi sẽ khiến cuộc sống của cậu trở nên tốt hơn, Natsu sẽ không cảm thấy tội lỗi vì những chuyện trước kia cậu đã làm.
. Lucy đặt bàn tay lên lồng ngước trái, hít thở đều, cô ước gì có thể quên cậu đi....nhưng không thể!
. Trở về hội quán, Lucy bước vào , cô nở nụ cười tươi "che khuất mặt trời" , trên khoé mắt còn động nước. Ai cũng biết cô buồn đến mức nào..."Yooo..chào cậu Lucy!" Natsu đang đập nhau với Gray, thấy cô cậu đưa tay lên chào, nhắc tới từ Lucy cậu cảm thấy đầu mình nhói lên...cậu không hiểu...cảm giác như cậu đang đánh mất thứ gì quan trọng lắm.
. Lucy chỉ cười với cậu, nụ cười đau khổ. Cô bước đến quầy .. Gọi đồ uống. Mira nhìn cô gái đáng thương, nói nhỏ:" Em ổn không Lucy? Hay em nói cho Natsu biết đi!"
"Không được chị Mira! Em không thể! Em không muốm Natsu cảm thấy có lỗi vì những gì cậu ấy làm..với tính cách của cậu ấy em nghĩ là không nên nói. Và có lẽ cuộc sống của cậu ấy sẽ tốt hơn nếu không có em.." Lucy nhẹ giọng, cô thở dài. Cùng lúc Gale bước tới.."Lu-chan à! Cậu không nên dấu trong lòng như vậy!" Levy vỗ vai cô" Em nghĩ là Natsu sẽ vui nếu như quên em sao Lucy ! " Mira lại lên tiếng.Lucy giật mình, sao cô không nghĩ đến truyện đó chứ...nhưng mà cô vẫn sợ."Đúng tồi đó Lucy, Juvia nghĩ là Lucy nên nói cho Natsu biết đi"! Juvia từ đâu nhảy vào
"Đúng đó Lucy!" Erza nhấn mạnh, đặt tay lên vai cô
"Tôi sẽ nhờ thằng đầu băng giúp cô!" Gajeel đứng cạnh Levy, vừa nói vừa chỉ tay về phía Gray đang đánh nhau với Natsu.

🍃 ( TG: 2 ông bà này quen nhau rồi phải không..!? - Gale : biết thì nhỏ miệng dùmmmmmm!!! - TG: biết ời biết ời.. :3 )

"Cảm ơn mọi người nhưng tôi không thể 😔!" Cô đưa tay quẹt nước mắt, bước ra khỏi hội. Vừa lúc Gray và Natsu bước đến...

. Hãy vote..đừng đọc chùa :v🙏❤️ Thanh kìu

[Nalu Fanfic] Anh sẽ không để "bảo bối" một mình ! [Full]Where stories live. Discover now