Âm thanh

1.9K 130 13
                                    

Tên truyện : Âm Thanh

Tác giả : Lam Vũ

Cuộc đời là khúc nhạc ,
Con người là diễn viên
Thế giới là hậu cảnh
Xã hội là khán giả .

Thành công là nốt thăng
Thất bại là nốt trầm
Nước mắt là vô dụng ,
Nụ cười là giả dối

Trái Đất 7 tỉ người
Có 14 tỉ khuôn mặt

Mang lên chiếc mặt nạ , hóa thành một người nghệ sĩ , hoàn thành bản nhạc đó cho đến đi nhắm mắt .

" Tôi là Vương Tuấn Khải , sinh ra trong êm ấm , là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa , đời tôi may mắn gặp được em , từ đó hiểu được nhân sinh , từ đó chỉ đặt mình em ở trong tim , chỉ nhìn em ở trong mắt .

Nhưng ...

Trong khi tôi phủng em trong lòng bàn tay , ngậm trong miệng sợ tan , đặt trên tay sợ mất thì em lại rời xa tôi  .

Em đơn giản chỉ nói một câu : " Chúng ta không hợp nhau , mình chia tay đi ! " thì em đã vội vàng biến mất . Em phủ nhận tất cả , đồng thời phủ nhận luôn cả khoảng thời gian hạnh phúc kia . Em đành lòng bỏ tôi đi .

Tôi hận em !

Đúng vậy ! 

Tôi chính là hận em !

Từ đó tôi lãnh đạm với tất cả , tôi không nguyện ý mở lòng với người nào nữa .

Ban ngày tôi là vị tổng tài kiên cường , lạnh lùng , là người đàn ông độc thân kim cương trong mắt các tiểu thư .

Hằng đêm , tôi hoan lạc với MB cùng tiếng nhạc xập xình của quán bar , ai cũng muốn leo lên giường của tôi , ai cũng muốn ở cùng tôi , nhưng họ đều biết qui tắc 419 và sẽ không có ngày thứ hai .

Giải thích :
MB : money boy = trai bao
419 : đọc four one nine hơi láy như for one night có thể hiểu như : " tình một đêm "

Thế nhưng ... tôi vẫn không thể dừng nghĩ về em , đâu đó trong lòng tôi vẫn thấy trống rỗng . Mỗi đêm tôi không muốn về nhà , tôi sợ căn phòng lạnh lẽo mang đầy hình bóng em ngày xưa , tôi sợ cả căn nhà đơn độc đó .

Tôi sợ !

Thật sự rất sợ , tôi sợ hãi như một con thú bị thương cố xù những chiếc gai nhọn để bảo vệ mình . Đó là sự phòng vệ duy nhất !

Cho đến khi ... tôi nhìn thấy một bó Mạn Châu Hoa ở trước nhà . Tôi nhặt lên , bên trong những đóa hoa sắc đỏ là một chiếc máy ghi âm mini . Tôi mang nó vào nhà , như có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải nhanh chóng ... nghe nó . Và ... giọng em vang lên , vẫn ấm áp như vậy .

" Là em đây ! Hôm nay ngày mấy rồi nhỉ ? Ah ! Em thật sự quên mất rồi . Em hình như xa anh ... để xem ... ùm a... 3 , 5 , 7 , 100 , ... 350 , kể ra thì đã xa anh 2 năm rồi .
Em nghĩ anh chắc hẳn rất hận em ? Cũng phải thôi anh nhất định sẽ ghét em lắm , vì em bỗng dưng ra đi vậy mà !!! Em xin lỗi anh , thực sự em không muốn xa anh đâu , em nói thật đó .

Em không muốn anh buồn ...

Thời gian vừa qua tức là khi em còn ở bên anh , em bỗng chốc phát hiện ra trí nhớ mình bị suy giảm nhanh chóng . Em rất sợ ... em sợ sẽ có ngày em bỗng quên mất anh . Nên ... em ích kỉ lựa chọn ra đi trước . Còn căn bệnh này , em xin giấu đi anh nhé , anh không nên biết thì hơn .

Hiện tại , em đang ở bệnh viện , em đoán khi anh nghe mấy dòng này thì em đã đi ngủ ở đâu đó rồi , không cần lo cho em đâu , em sẽ quen dần với bóng tối , với cô đơn và với ... không có anh bên cạnh .

Em từng hỏi anh , tình yêu của chúng ta là hình gì và nó là con số nào , anh lúc đó nói sao nhỉ ? Ùm để em cố nhớ xem , ôi ! Em lại quên mất rồi , anh đừng gấp em đang cố nhớ , cho em vài phút ...

...

À ! Lúc đó anh không thể trả lời em , đúng rồi , em chắc chắn là vậy . Thế thì , em sẽ không nói anh nghe câu trả lời đâu , hì ... .... khụ ... khụ

Để xem ... nói gì nữa nhỉ ? Đúng rồi , em lại quên nói : " Em yêu anh "
Em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh

Anh có còn tin em không ???

Xin anh đừng hoài nghi em , em sẽ hảo đau lòng .

Khụ ... khụ ... khụ

Em có chút mệt rồi . Tạm biệt anh vậy , ùm ... Em yêu anh ...

...

...

Em nhớ anh ...

... "

Cho đến khi tôi tưởng chừng đoạn băng đã kết thúc thì tôi lại nghe thấy giọng em rất nhỏ , rất nhỏ như thủ thỉ ...

" Em muốn về bên anh "

Em muốn về bên tôi ? Em không nói yêu tôi mà em đơn thuần chỉ là muốn về bên tôi , đây có lẽ là câu nói khiến tôi đau lòng nhất .

Theo như em nói thì , em ra đi rồi sao ? Em đã bỏ tôi ?

Tôi lặng người nhẹ bỏ chiếc máy ghi âm xuống bàn , ánh sáng bên ngoài cửa sổ kia tôi nhìn như không thật hay do bỗng chốc biết em ra đi mà thế giới của tôi đã vắng màu ?

Những chiếc lá ngoài kia vẫn đang đung đưa .
Gió vẫn thổi .
Ánh nắng vẫn trãi khắp nới
Con đường vẫn tấp nập
Cuộc sống của mọi người vẫn thế
Và ... Trái Đất vẫn xoay
Chỉ có lòng tôi nguội lạnh .

Em đã hoàn thành bản nhạc của mình ?
Thiên Thiên , tôi nhớ em .
Tôi cũng quên nói cho em biết , thực ra tôi biết kết quả của câu hỏi kia ...
Tình yêu của chúng ta là hình tròn và số 8 , đi mãi mãi cũng không có điểm đừng ... mãi mãi không có điểm dừng .

Toàn văn hoàn

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ