Chap 3

3K 371 15
                                    

[Đổi ngôi nói]

*Day 2*

Sáng thứ hai đầu tuần, đây là ngày thứ hai tôi canh gác tại nhà giam xXx. Tôi - Park Jimin, đã là thanh niên trai tráng 22 tuổi. Canh gác tù chính là công việc đầu tiên tôi được làm, thật ra tôi thích làm cảnh sát hơn nhưng vì lí do riêng tư cá nhân nên đành nhận việc canh gác tù nhân một vài thời gian, đợi sau khi anh chàng canh gác cũ lành thương do bị tên tù nhân Min Yoongi đánh gãy bàn tay. Nói ra thì cũng khá lạ, anh chàng kia chỉ bị đánh vài cái liền nhập viện còn tên tù nhân Yoongi kia bị tra tấn biết bao nhiêu hình thức mà vẫn dửng dưng như không sao cả. 

Ngay lần đầu tiên hắn hỏi tôi, tôi liền có cảm giác không an lành, lại còn dám ra lệnh bảo tôi phải canh gác cho nghiêm túc. Hớ, hắn xem tôi là ai chứ? Là ma mới thì làm việc không hiệu quả à? Hay hắn ta đang cảnh báo tôi điều gì đó? Nhưng thôi tôi cũng mặc kệ, miễn sao tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.

6h, đã đến giờ kêu tên Min Yoongi đi làm việc. Ngồi trên chiếc ghế cũ mục nát gần cánh cửa có hàng ngàn cây sắt, tôi gượng người dậy, cất tiếng kêu tên tù nhân đang say khướt trong giấc ngủ:

- Min Yoongi, đến nhà ngươi làm việc!

Min Yoongi vừa nghe tiếng tôi gọi liền ngóc đầu dậy, đôi mắt lờ mờ của hắn thu hút tôi. Đôi mắt tinh anh của hắn đục ngầu màu đen, cảm giác rùng mình khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn nhưng tôi lại thích điều đó. Ở hắn, tôi có cảm giác như mình đang chìm sâu vào thế giới hoang lạc và vô cùng lạnh lẽo. 

Mãi nhìn vào mắt hắn, tôi quên béng nhiệm vụ của mình. Bỗng dưng hắn lên tiếng thều thào:

- Này em, em nhìn tôi nãy giờ rồi đấy!

Tôi chợt thức tỉnh, lắc đầu lia lịa, gương mặt chợt ửng hồng lên vì ngượng. Tôi nhí lí cúi đầu mở cửa cho hắn, không còn dám lên tiếng vì xấu hổ. Tôi chưa từng nhìn chằm chằm vào thằng đàn ông nào nhưng hắn ta lại rất lạ, có gì đó thu hút tôi, thoi thúc tôi hãy nhìn hắn và hãy... quan tâm đến hắn? Ối trời, tôi điên thật rồi! Cái gì chứ? Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

- Này em, em muốn tôi đứng đợi em nghĩ ngợi đến bao lâu nữa? 

Hình như hắn ta tức giận rồi, tôi đứng lặng nhìn hắn. Thực sự tôi đang nghĩ cái gì đây? Tôi tự đánh lên đầu mình song nhìn hắn, nhanh chóng cau mày thể hiện sự nghiêm khắc của một kẻ canh tù thực thụ:

- Xin lỗi nhưng bây giờ không cần quan tâm đến tôi nữa! Tôi ổn, giờ chúng ta đến khu vực toilet. Hôm nay ngươi phải chùi sạch toilet nam.

Yoongi, hắn ta không nói gì chỉ gật đầu. Tôi hơi ngớ người ra, chẳng phải anh đội ngũ quản lý canh tù nói hắn ta rất ngang bướng, hung dữ sao? Nhưng tôi thấy hắn cũng bình thường mà, có khi lại hiền hơn những tên tù nhân khác nữa kìa. Tôi không suy nghĩ nhiều, đi theo sau lưng hắn, giám sát một cách kĩ càng.

[Yoonmin] [Shortfic] Người Canh Tù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ