Chap 1

4.9K 377 13
                                    

- Vì đây là lần đầu nên toà tuyên án phạm tội Min Yoongi lãnh án 5 năm vì tội giết người. Phiên toà hôm nay kết thúc.

Tôi - Min Yoongi, cuối cùng cũng đã vào nhà giam. Thật ra tôi từ lâu đã muốn vào đây để tìm đến cảm giác đau khổ. Lạ lùng?

Đối với tôi mà nói cuộc sống trên đời này đã sớm lụi tàn bởi những con người chỉ biết sống vì bản thân. Thế nhưng tôi lại cho rằng đây chính là hạnh phúc của mình. Thật nực cười! Tôi đây từ nhỏ đã gắn liền với hai chữ "đau khổ" đến cuồng cực. Sinh ra trong một gia đình nho nhỏ với cái nghề buôn bán hàng trong chợ xóm. Thế nhưng Min Yoongi tôi chính là sự nông nỗi, sự sai lầm của họ. Vừa ra đời, chả ai đến nhận hình hài đứa bé kháu khỉnh này, trừ người cô đáng kính của tôi, cô Kim -người em gái của mẹ tôi, là người duy nhất xem tôi là cháu.Chỉ có cô ấy yêu thương tôi. Trong quãng thời gian tuổi mớm ăn vui chơi, tôi sống không biết hai từ "yêu thương". Một ngày ba bữa, họ cho thế là đã rất nhân từ với tôi rồi.

Từ nhỏ không được đi học nên không biết chữ nhưng bù lại tôi được nếm mùi vị đau đớn, sự nhịn nhục của cuộc sống để biết cách chống chọi nó. Để đến thế này và nhận ra họ từ đầu vốn không xem tôi là con của họ. Họ xem tôi là của nợ, rồi chính thức tuyên bố rằng họ không quan hệ gì với đứa con máu mủ này. Và lúc đó tôi tròn 16 tuổi. Cái tuổi thanh xuân ngọt ngào chết đẫm.

Yoongi tôi đã phải sống cơ cực từ nhỏ, bị người ta bóc lột sức lao động, bị người ta cho là con chó hoang. Bây giờ phải sống ăn nhờ ở đậu nhà cô Kim, tuy được cô được nuôi dưỡng và đối với tôi mà nói, tôi rất biết ơn cô Kim. Cô ấy tuy không chăm sóc tôi thường xuyên nhưng ít ra tôi được cô nuôi nấng từ nhỏ.

Hiện tại, Min Yoongi tôi đã trưởng thành với cái tuổi 25. Công việc cũng ổn định, hạng người như tôi có được một công việc là quá tốt, tuy nhiên công việc này không phải ai cũng làm được. Hằng ngày tôi phải đến hàng ngàn địa điểm khác nhau để giao hàng, tất nhiên việc giao hàng này không hề bình thường. Vì một kẻ bèo bọt như tôi đây thì có ai nhận vào làm việc, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc này để mưu sinh: <BUÔN LẬU>

Ban đầu còn làm suôn sẻ nhưng bỗng nhiên ngày hôm đó có gì đó không ổn.

Bước chân đều đều đến nơi giao hàng thì đột nhiên có một người kì lạ nhìn chăm chăm vào tôi rồi hét lớn:

- MA TUÝ! LÀ MA TUÝ!

Tôi kinh hoàng, không kịp trấn an bản thân liền lao đến như hổ vồ. Bịt chặt miệng hắn ta lại, hắn ta vùng vẫy nhưng tôi không thèm đếm xỉa đến. Tìm xung quanh xem có gì có thế khiến cái miệng chó chết của hắn câm lại. Nhanh chóng cục đá vừa tầm tay lọt vào mắt tôi, tôi liền đánh sau gáy hắn để hắn bất tỉnh rồi cầm cục đá quăng thẳng vào đầu hắn ta để hắn ta dĩ vãng quên đi sự việc lúc nãy.

Sau khi nhìn thấy xác hắn nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi mới chợt nhận ra: "Mình đã giết người..." Tôi nhoẻn môi cười đau khổ, tôi biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà không ngờ diễn ra quá sớm. Thân lo còn không xong nay còn phải gán mác ở tù, sau này biết làm gì? Tôi rút một điếu thuốc ra hút châm ngòi, để đầu óc mình thư thải một chút. Song, lại tiếp tục cầm cục hàng giao đến tận nơi như không có việc gì. Sau khi giao hàng xong, đột nhiên có hai người thanh niên vạm vỡ mặc y phục cảnh sát, đưa trước mặt tôi tấm danh tên lên:

- Tôi là công an khu vực nơi đây! Có một người vừa thông báo cho chúng tôi biết, họ nhìn thấy anh đã giết người thân của họ.

Min Yoongi tôi biết mà! Tôi biết tôi vừa giết người mà, tôi nhếch môi cười chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ không biết từ đâu, xuất hiện trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi, vừa khóc mếu máo vừa chỉ trích tôi:

- Tên chết tiệt này, chồng bà là một người lương thiện, không gây oán với ai sao tên cầm thú như ngươi lại giết anh ấy? Mau trả chồng lại cho bà! Anh ấy tuy thần kinh không ổn định nhưng không bao giờ chửi mắng hay đánh người khác. Tên chết tiệt nhà ngươi mau xuống địa ngục đi! Trả chồng cho bà!!!

Giờ tôi mới biết được thì ra người đàn ông lúc nãy chỉ là nói mớ, nói năng lung tung chứ không hề khẳng định là tôi đang giao ma tuý. Tôi cắn chặt răng tức giận, thằng chồng chó chết của bà là do cái miệng hại cái thân. Mẹ kiếp, tôi thật không suy nghĩ thấu đáo. Và thế là tôi được vào tù bằng cách ấy. Tuy nhiên cảnh sát cũng không thể tra khảo được công việc hiện tại của tôi là gì. Tốt thôi, sau này ra tù còn có đường quay lại làm nghề cũ.

Min Yoongi, mày đã vào tù rồi đấy! Ai đã thương hại mày nào? Cha mẹ mày? Gia đình mày? Không! Chỉ có người cô kính mến của mày thôi đấy! Đấy là người thân của mày! Là người mà mày luôn tin yêu! Thế vào ngày kết án tù, cô ta đâu? Không ai đến thăm mày đâu! Cô ta cũng đã bận lo chăm sóc gia đình cô ta rồi, không ai rảnh rang mà đến nhớ mày đâu! Bây giờ phải tự mình mày lo liệu rồi Min Yoongi!

[Yoonmin] [Shortfic] Người Canh Tù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ