Chap 2

3.2K 367 9
                                    

*Day 1*

- Yoongi! - Tiếng hét chói tai của tên canh tù làm ồn cả khắp không gian quanh đây khiến các tên tù nhân khác cũng ngóc đầu mà dậy.

Tôi từ tốn từ chỗ nằm đến gần cửa sắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn vô cùng khiêu khích:

- Chuyện gì?

- Đến lượt mày dọn đống bừa bãi bên khu F.

Tên tù nhân nào cũng bị bọn canh gác chửi như chưa từng được chửi. Chúng khinh khi bọn tù nhân, tôi không hề nghĩ sai: "Nơi đây đáng sợ hơn cả địa ngục".

Tôi đảo mắt vòng quanh nhìn tên đấy song hắn ta mở cửa, nắm lấy cổ áo tôi mà kéo lấy kéo để nắm ra ngoài. Tôi chán nản lần theo bước đi, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, vừa hôi vừa dơ, đúng là nhà tù ngày nay càng tệ, cho dù là tù nhân thì cũng phải ăn ở cho sạch sẽ đi chứ. 

Dọc hành lang dài lê thê khiến tôi chùng bước chân, tên canh gác nhìn trưng trưng vào tôi, càng nắm chặt cổ áo tôi hơn khiến tôi khó thở. Thì ra đây là cách mà con người hành hạ nhau, khi đối phương gục ngã lại đập đổ tất cả vào người đối phương. 

Tôi cười khinh nhìn hắn ta, cầm cự, chịu đựng? Liệu tôi có làm được? Tôi e rằng là không, con người có giới hạn. Tôi đã hạ nhục lâu rồi, giờ đến lúc mình ngóc đầu lên bằng sức mình mặc kệ người khác đánh giá ra sao. 

Hắn ta siết chặt cổ áo tôi, tôi liền dùng hết khả năng nắm cổ tay hắn bẻ ngược ra. Hắn kinh ngạc nhìn tôi. Vung tay đánh tôi nhưng tôi đánh trả lại trước, tung cước đập thẳng vào bụng hắn ta. Nặng nhọc thở... Mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác, ai nấy đều trố trề nhìn tôi. Gì đây? Ý muốn nói tôi tạo phản? Ổn thôi, số tôi nếu đã đến đây thì ngon nhào vô mà đánh chết tôi này! 

Những tên canh gác khác bắt đầu đứng dậy, thật ra cũng không nhiều người, chỉ khoảng 2 3 người nhưng tôi chỉ sợ... 

Khoan? Tôi sợ? Tôi đang sợ? Tôi đang sợ cái gì? 

Min Yoongi bây giờ cũng đã biết sợ? Hừ! Min Yoongi tôi đã biết sợ rồi đấy! Thật nực cười mà! 

Tim đập vang hồi liên tục, đôi tay run rẩy vì quá mệt, trước mắt tôi hiện rõ bọn canh gác đang tiến tới rất nhanh và trên tay còn cầm gậy sắt. Tôi tròn to mắt nhìn bọn chúng, tôi hiện đang đứng trời trồng làm gì? Cảm giác dồn dập là thế nào? Tại sao lại hoảng loạn thế này? Tôi trưng mắt nhìn bọn chúng, đôi chân khựng lại không nhúc nhích nhưng vì sao? Những cảm giác mông lung này chưa bao xảy ra, chết tiệt! 

Đầu gối không sức lực mà khuỵu xuống kế bên tên canh gác vừa đánh. Giới hạn của tôi dã vực dậy trong chốc lát rồi bộn cảm xúc rối loạn này khiến tôi mất kiểm soát. Đến rồi, bọn canh gác lao vào đánh tôi. Đau! Thật sự rất đau, rất muốn đánh trả nhưng không còn sức lực. Rồi tất cả chìm vào hư vô, tôi chẳng còn cảm thấy cảm giác gì nữa.

«________________________________»

Mùi hương cỏ nội...

Cánh đồng bát ngát...

Bầu trời xanh quang đãng...

Làn gió êm dịu...

Đây chính là giấc mơ rồi... Đây đúng là những thứ tôi mong muốn, một cuộc sống bình yên và thanh thản, nhàn nhã. Thật khác, khác với thế giới mà những kẻ vô vị kia đang sống. Tôi như chìm vào thế giới của riêng mình... Thật thoải mái...

«________________________________»

Nhưng cuộc sống không như mơ.

- Cậu canh gác tên này cho cẩn thận, phải mạnh tay với tên này mới được! 

- Vâng! 

- Tên này mới vô thôi nhưng rất lộng hành, hắn dám cả gan đánh người canh gác cũ bị gãy tay cho nên cậu không cần nhân nhượng với tên tù nhân này. - Vị quản lý đội canh gác hùng hồn vang dồn đập vào tai cậu thanh niên với trách nhiệm là người canh gác mới.

- Tôi đã biết! - Giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên ngang nhiên đã lọt vào tai của tôi.

Khiến tôi bừng tỉnh giấc để xem tên canh gác tù mới của tôi là ai, là ai mà lại sở hữu giọng nói ngọt ngào như thế này, thật tò mò. Tôi ngóc đầu dậy, xoa đầu song nhìn cả khắp người mình. Cả khắp người đau nhức, nhìn vết trầy rồi vết sưng do bị đánh. Tôi chỉ cười khổ. Tôi đã quen rồi, bị miết đến mức cả cơ thể đã mất cảm giác đau đớn.

Cuối cùng tên quản lý kia đã đi, cậu thanh niên đó đứng nghiêm vị tại trước cửa tù của tôi. Tôi lần mò đến gần các thanh sắt, khuề vai cậu ta. Cậu ta hơi giật mình, quay ngoắt sang nhìn tôi. Chợt tim tôi đập lệch một nhịp, nó rất khác. Cả đầu tôi như muốn nổ tung như pháo hoa khi nhìn cậu trai trẻ này. Cậu ta cau mày nhìn tôi, giọng nói trong trẻo kia biến mất, thay vào đó là mộ giọng nói như ra lệnh, chua chát:

- Muốn gì?

Tôi liếc nhìn sang chỗ khác, cảm giác quái quỷ gì thế này? Hôm nay tôi bị gì thế này? Tôi muốn hỏi gì chứ? Nhưng tôi rất muốn tìm hiểu về cậu trai này, cậu ta khiến tôi phải tò mò, khiến tôi th... 

- Cậu là người canh tù mới của tôi?

- Phải!

- Vậy hãy làm việc nghiêm túc.

- Không đến lượt ngươi lên tiếng. - Thật là hung dữ với gương mặt baby thế kia.

Rồi mắt tôi dán sát vào tấm ngực nhỏ bé kia, có hàng chữ nhỏ, chắc là tên của cậu ấy nhưng thật tiếc, tôi lại không biết chữ.


[Yoonmin] [Shortfic] Người Canh Tù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ