Chương 40: Đạo sĩ lên núi

3.2K 81 11
                                    


Lưu Lăng và Trương Lương lần này tới đây là vì hôm qua bực quá, trong lòng không thông, nên muốn quay trở lại. 

Trong lòng hắn cũng thấy có lỗi với Liên Dụ, cho nên mới muốn tới thăm dò tin tức, để hắn đừng giận mình nữa. Nhưng mà người này lại xuất hiện bên cạnh La Bàn Nhi. Điều khác biệt nhất giữa người ngốc và người thông mình chính là ở nhận thức.

Người thông minh dù hai người có đối lập nhau thì cũng bỏ qua hết mà hợp tác, cùng chung nguy hiểm. Mà người ngốc thì dù ngươi là thù hay là bạn, thấy ngươi không bàn bạc với hắn, phản ứng đầu tiên sẽ là, mình bị phản bội rồi. Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ Lưu Lăng đang cảm thấy mình bị phản bội.

Hắn kéo tay áo của Trương Lương, bọn họ tức tối trao đổi ý kiến, sau đó cùng thống nhất cảm thấy, Liên Dụ làm như vậy là muốn chiếm công, lấy hết công trạng về mình. Cho nên mới không dẫn theo bọn họ. Đối mặt với tình huống như vậy, họ nhất định không để hắn thực hiện được. 

Liên Dụ bên này một đường dìu bước người kia, nhìn thấy hai tên ngốc liên tục nhìn mình thì biết họ đã nhận ra, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo: Cút xa ta ra. 

Mà hành vi cảnh cáo này lại càng làm Lưu Lăng và Trương Lương khẳng định chắc chắn hắn muốn cướp hết công lao. Không muốn mình đi theo, mình càng phải theo dõi. Liên Dụ nhìn hai tên ngốc bước tới gần, thật sự rất muốn tung ra một chưởng đập chết bọn họ. La Bàn Nhi chọn một con ngựa tốt, chuẩn bị tư thế ra khỏi thôn. 

Liên Dụ cũng im lặng đi theo, kéo dây cương đi vội, mặc kệ hai tên ngốc đang điên cuồng đuổi theo cũng không dừng lại. Hai chân sao địch được bốn vó, tất nhiên, hai tên đó không đuổi kịp. Mắt thấy hai người kia như làn khói giục ngựa đi xa, ra khỏi thôn rồi sẽ có chuyện họ không được biết, cho nên Lưu Lăng không để ý nhiều như vậy nữa, mở miệng hô to:

 "Liên Dụ ngươi muốn cướp hết công trạng chứ gì, bản vương nói cho ngươi biết, không có cửa đâu." 

Như thể gióng trống khua chiên hô hào quần chúng. 

"Mau có ai không, người của triều đình mai phục đến bắt đấy, có nhìn thấy tên kia không, đó không phải hộ pháp, đó là Hộ bộ thượng thư Liên Dụ ". 

Không có gì bất ngờ, Liên thượng thư bị các thôn dân trói lại, đương nhiên là hắn có thể thoát ra, nhưng hắn lại không động tay. Bởi vì đã cực kỳ mệt mỏi, tâm rất mệt, không muốn lăn qua lăn lại nữa, tiện tay thả viên ngọc thất hương xuống, chờ cấm vệ dưới chân núi lên đón hắn.

 Lưu Lăng và Trương Lương cũng bị buộc lại, đạp đạp bên chân hắn, nổi giận đùng đùng nói. 

"Ai bảo ngươi không mang ta theo." 

Cả ngước mắt lên Liên Dụ cũng không muốn nhìn hắn. 

Hai tên này lần trước đã lộ mặt, các thôn dân vẫn còn nhớ, cho nên mới hô hào hết quần chúng tới trói. La Bàn Nhi sợ đến mức mặt không còn chút máu, làm sao mà ngờ được có một ngày mình lại gặp một cao nhân như thế. Khuôn mặt kia giống y đúc A Tu mà. 

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Where stories live. Discover now