Chương 11: Cô phương sứ kình thưởng

4.3K 123 22
                                    

Phương Uyển Chi được Bì Bì đánh xe ngựa đưa về Phương phủ. 

Không phải là chiếc xe ngựa cũ nát của Ngọc trần phụng uyển, toa xe rất rộng, rèm cửa cũng là loại vải vóc tốt nhất. Nàng trừng mắt quấn quấn chiếc khăn trong tay, huyệt thái dương và khóe mắt co rút liên hồi. 

Nàng còn nhớ lúc ra khỏi cửa, Lan Khanh khoanh hai tay sau lưng, nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Hắn nói: 

"Đưa nàng về, dùng xe của ta". 

Ngay cả quay đầu nhìn một cái cũng không, không nhạt cũng chẳng mặn. Phương Uyển Chi không hề lên tiếng, đến khi đứng trước cửa lớn mới nhìn lướt qua nơi cửa sổ kia. 

Trong đêm tối, ánh trăng bao phủ lấy người kia có phần đáng sợ, nhất là đôi mắt phượng sáng long lanh, ngũ quan không đẹp mắt như lúc ban ngày. Có lẽ hắn không nghĩ nàng sẽ quay đầu, bốn mắt chạm vào nhau một lúc thì ầm một tiếng đóng cửa sổ lại, giống như Phương Uyển Chi nàng chiếm tiện nghi gì của hắn lớn lắm. 

Nàng đứng ngẩn ra một khắc đồng hồ, trừng mắt rồi phất tay áo một cái, tức giận nói: 

"Ông nội ngài". 

Khó chịu ra khỏi cửa. Đây là cái chuyện gì chứ!! 

Sau khi Trần vương Lưu Lễ đi, Ngọc trần phụng uyển lại lần nữa đổi chỗ. Hồ Già sơn. Không gần kinh thành, cũng không quá xa xôi. Xung quanh là nhà dân, còn có một tên gọi rất dễ nghe, Vạn Lại thôn, cái tên này được khảm nạm trên gỗ hoa lê đặt ở đền thờ đầu thôn, nghe đâu là do tú tài duy nhất trong thôn viết cho, đã có tuổi đời. Chữ viết thì xoàng thôi, nhưng được cái là niên đại lớn. 

Lúc Liên Dụ vừa tới đây, nhìn tấm ván gỗ chằm chằm từ trên xuống dưới, hận không thể tháo xuống mang về. Nhưng mà ngại chuyện tổ tông truyền lại gì đó với người trong thôn, rốt cục hắn cũng từ bỏ. Mỗi khi rảnh rỗi người này nhất định sẽ xách ghế ra đó nhìn lên. 

Phương đại cô nương đã giao bạc vẽ tranh, cho nên dù không muốn nhưng vẫn phải "khách tùy chủ tiện". 

Lan Khanh chuyển địa điểm, nàng cũng phải đi theo. 

Từ cái hôm nàng làm vỡ đồ cổ, chờ mãi cũng không nghe thấy hắn nói phải đền bạc. Ngẫm nghĩ thì có vẻ Lan Khanh công tử hiếm khi xấu hổ, đã chiếm tiện nghi của cô nương rồi sao có thể mở miệng đi lừa nàng. Sự thật quả đúng là thế, nhưng tình huống có hơi bất đồng với tưởng tượng của Phương Uyển Chi. Trong lòng Lan Khanh đúng là rối loạn, hoặc có thể nói là vô cùng sốt ruột. Nhưng mà loại sốt ruột này không liên quan gì đến tình yêu nam nữ, nhiều hơn cả, chính là không có cách nào mở miệng đòi bạc cho nên mới nghẹn uất đến thế. 

Sống đến tuổi này rồi, hắn cũng đâu thể chỉ vì một nụ hôn mà thấy vui vẻ gì. Dù hắn có ngoại hình khá trẻ tuổi, khuôn mặt có phần không rành trần thế nhưng cũng đã sắp ba mươi. 

Hai mươi bảy tuổi. Với một người xuất thân là công tử vương hầu mà nói, tuổi này không tính là già, nhưng cũng đã thê thiếp con cái vờn quanh. Hoặc là nếu ai chưa có con, thì tư vị nữ nhân cũng đã nếm không ít lần. 

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Where stories live. Discover now