06.

445 57 9
                                    


Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng học trên tầng 2, gió thổi làm táng lá cây đung đưa xào xạc như có nhịp điệu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá len lõi qua khung cửa sổ rồi dừng lại ở góc trái quyển vở lúc này nên đầy chữ nhưng thực chất chỉ có một chữ "Jungkook". Jimin cầm cây bút chì tô nguệch ngoạc xung quanh, gạch dưới, khoanh tròn, kiểu nào cũng có..

"Hình như em vào nhầm lớp à, đây là lớp Văn không phải lớp Vẽ đâu Jimin?" Cô giáo không biết đã đứng ở sau lưng cậu bao lâu khẽ cất tiếng

Jimin giật mình đứng bật dậy, quăng luôn cây bút chì làm nó giáng xuống đầu Hoseok đang ngồi phía trước một cái "Cốp" rõ to.

"E..em xin lỗi ạ!" Jimin cúi đầu lắp bắp

"Tập trung vào đi Jimin, sắp đến kì thi rồi đấy!" Cô giáo cảnh cáo rồi bước lên bục tiếp tục giảng bài

Jimin thở phào cúi xuống nhặt cây bút chì, vừa ngước lên thì thấy Taehyung đang rướn người nhìn vào quyển tập của cậu sau đó cười rõ khinh bỉ

"Cậu đúng là cái đồ bro-con đó Jimin, bị ám ảnh Jungkook rồi à, thật đúng là ngàn năm mới gặp người như cậu đó" (Bro-con: yêu thích em/anh trai quá mức)

"Nói nữa là cây bút chì này vào lỗ mũi cậu đấy Kim Taehyung" Jimin dí dí cây bút chì đe dọa rồi mạnh bạo đóng quyển vở lại, không quên liếc mắt cảnh cáo cậu bạn. Taehyung bĩu môi rồi quay lên trên.

Jimin lại quay về trạng thái lơ lửng. Trong đầu cậu suốt 2 ngày nay không bao giờ là không có hình ảnh Jungkook vừa tự thỏa mãn vừa gọi tên cậu, cái đêm đó cứ ám ảnh cậu mãi, làm cậu không thể nào yên giấc hay có thể tập trung làm bất cứ thứ gì. 

Jungkook không hề hay biết mình đã bị Jimin phát hiện. Cái cách cậu tỏ ra không có chuyện gì càng làm cho Jimin cảm thấy khổ sở và tội lỗi. Jimin không có đủ dũng khí để đối mặt Jungkook với một cái đầu không chứa tạp niệm, mọi thứ như rối tung lên. Jimin càng thấy tội lỗi khi không biết phải xử sự với Yoongi như thế nào, tiếp tục hay dừng lại? Dù dừng lại với Yoongi thì chuyện giữa cậu và Jungkook cũng vẫn là không thể nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì đến cuối cùng cậu cũng sẽ tổn thương hyung ấy. Làm sao mới tốt đây chứ?

Đúng như Taehyung nói nhỉ..cái đứa điên dại biến thái như mày thì quả là trăm năm mới gặp Jimin à...




Tan học Jimin và Jungkook vẫn ra về cùng nhau, Jimin cố tỏ ra bình thường vì cậu không thể tránh mặt Jungkook, điều đó sẽ làm em ấy buồn..

Đám Taehyung hôm nay cũng đi về cùng hai anh em nên Jimin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé, tuần sau thi rồi, tớ muốn xõa một chút để cho tinh thần thoải mái" Taehyung vừa nói vừa vung tay loạn xạ

"Được đó được đó, tớ sắp mục ruỗng vì suốt ngày dính chặt vào bàn học và đống sách vở rồi!" Hoseok cũng hưởng ứng nhiệt tình

[SHORTFIC][JIKOOK] Ở chốn cô tịch này, đôi ta không cô đơnWhere stories live. Discover now