04.

385 51 0
                                    

Lúc Yoongi tìm đến nhà để đưa bộ đồng phục đã được sửa lại theo số đo của Jungkook thì trời đã hơi sập tối và Jimin thì đang bận rộn trong bếp làm bữa tối. Mùi thơm của canh kim chi có thể được ngửi thấy từ ngay thềm cửa nhà.

"Ôi ngại quá anh tới hơi trễ, có làm phiền gì em không Jimin? Hình như đang là bữa tối..?" Yoongi ngại ngùng gãi đầu.

"Ah không sao đâu hyung, em chỉ đang nấu cơm thôi, mình có xa lạ gì đâu, mau vào đi ngoài trời có vẻ lạnh" Jimin cười haha rồi kéo Yoongi vào nhà.

"Ngồi đi hyung, cứ tự nhiên nhé" Jimin dắt Yoongi vào phòng ăn rồi tiếp tục làm nốt bữa tối.

"Nhà có vẻ ấm cúng nhỉ, à đồng phục của Jungkook đã sửa xong rồi, công nhận em ấy cũng gầy ghê, Jimin à em phải tẩm bổ Jungkook nhiều vào" Yoongi nhìn xung quanh rồi nói chuyện bâng quơ cho đỡ chán.

"Thể trạng của em ấy vốn đã không được tốt do bệnh nặng từ năm 4 tuổi rồi nên dù có ăn nhiều Jungkook vẫn rất khó lên cân...em cũng có thời gian khá lo lắng về việc đó"

"Ồ...vậy bệnh tình của em ấy bây giờ như thế nào?" Yoongi tò mò

"Đã chữa khỏi lâu rồi hyung nhưng do di chứng trị liệu nên em ấy không khỏe mạnh bình thường như chúng ta được....ah xong rồi" Jimin tắt bếp vừa vươn vai vừa ngồi vào ghế đối diện Yoongi.

Jimin cầm bộ đồng phục lên mân mê trong tay rồi tấm tắc: " woahh đường may rất đẹp nha, nhìn có vẻ còn gọn gàng hơn lúc mới mua về"

" Là do hyung sửa đó, ai chứ Min Yoongi thì em cứ tin tưởng" Yoongi cười nụ cười hở lợi dễ thương của mình rồi làm điệu bộ rất chi là khoa trương

"Em không biết anh giỏi may vá đến thế đấy, cơ mà bao lâu rồi ấy nhỉ, từ lần cuối mình gặp lúc em 4 tuổi thì chắc phải mười bốn năm rồi chúng ta mới gặp lại.." Jimin đưa mắt về khoảng không trước mặt suy ngẫm.

"Ừ, thật sự là quá lâu rồi ấy chứ, tháng trước lúc nhận được cuộc gọi của em anh cũng ngạc nhiên lắm vì cứ tưởng em đã quên anh mất rồi" Yoongi bĩu môi

"Ây sao em quên được chứ hyung~ em cũng ngạc nhiên lắm là hyung còn nhớ em đấy chứ, em cứ chần chừ không dám gọi vì sợ hyung sẽ nói "Jimin ? Jimin là thằng nào? Hahaha.." Jimin cười rồi vung tay loạn xạ ra chiều như diễn lại lời mình nói.

"Sao anh có thể quên người đặc biệt như em được chứ..." Yoongi thì thầm, có chút vui vẻ nhưng cũng đượm buồn.

"Hả? Hyung nói gì cơ?"

"À..à không có gì, chỉ là hơi nhớ kỉ niệm xưa ấy mà" Yoongi cười xòa, vò vò mái tóc màu hồng.

"Ahhh..một khoảng thời gian đáng nhớ nhỉ, dù gia đình em lúc đó chỉ ở đây có nửa năm nhưng mà nửa năm đó thật sự là một trong những thời gian hạnh phúc nhất của em" Jimin cười híp mắt.

"Thật vậy à...anh còn nhớ lúc 4 tuổi hai má em bầu bĩnh đến nỗi anh có cảm tưởng có thể nhét hai cái bánh bao vào đấy hahaha, rồi em lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh "Yoongi à Yoongi ơi", giờ nhìn em lớn như vậy, anh có hơi nhớ Mochi Jiminie rồi đó"

[SHORTFIC][JIKOOK] Ở chốn cô tịch này, đôi ta không cô đơnWhere stories live. Discover now