chuơng 56 cô gái lạ

3.1K 63 8
                                    


-em không sao  chứ An Nhiên_Mộ Thiên Kiình khỏi nhíu mày nhìn An Nhiên ở phía trước một tay ôm một tay

-tôi không sao_cô lạnh nhạt trả lời

Anh hận lúc này không thể lôi cô lại xem xét vết thương nơi tay cô

Anh không phải lo cho An Nhiên hơn Nhược Hy mà là anh có cảm giác lúc này An Nhiên ở trước mắt mà như An Nhiên cách xa anh ngàn phút giây

Lúc đi An Nhiên và Thiên Kình đã làm dấu lối đi từ lúc mới bước vào khu rừng này, tuy là đã đánh dấu nhưng lúc ra cũng khá là khó khăn

Đưa Nhược Hy ra xe, An Nhiên lên băng ghế sau ngồi cho Nhược Hy nằm gối đầu lên chân cô, hai tay cô ôm lấy gương mặt non nớt đáng yêu vì sốt mà trở nên xanh xao đến thương tâm

Trên xe không khí yên  lặng đến khó thở, cả hai không ai nói ai câu gì, một người theo đuổi một  suy nghĩ cho tới khi về tới nhà MỘ Thiên

-Lục Nhạn_An Nhiên hơi bất ngờ khi gặp Lục Nhạn ở đây nhưng hoàn toàn không hề để mọi người nhận ra sự khác thừơng của mình

-hai lần tới đều là con bé_Lục Nhạn thở dài khi thấy trên giường là cô bé lúc trước Mộ Thiên Hạo gọi nữa đêm vẫn làm phiền anh

-hay anh muốn lần sau là tôi?_Thiên Kình trừng măt lạnh giọng hỏi

-hoàn toàn không ý đó nga!_Lục Nhạn không khỏi một trận mồ hôi hột khi nghĩ tới cảnh Thiên Kình bệnh

-thật đáng sợ_An Nhiên lẩm bẩm

Khi Mộ Thiên Kình cảm mạo vì đứng dưới mưa chờ cô bé nào đó hàng giờ, khi đưa cậu về nhà là khi cậu đang lên cơn sốt rât cao mà vẫn ngoan cố không về tới khi Mộ Thiên Hạo ra lệnh cho ám vệ không về là giết chết cậu tại đây thì cậu mới từ bỏ mà về vì cậu không thể chết lúc đó được mặc dù khi mất cô bé đó cậu chỉ muốn chết đi

Về nhà cậu không hành ai chỉ duy Lục Ngạn, nào là không ăn, không uống thuốc, truyền vitamin cũng không, truyền dịch cũng không, hết cách Lục Ngạn lấy khăn lạnh chườm thì cậu quăng xuống đất, Lục Ngạn bó tay dành bỏ mặt cậu

Đêm hôm ấy đèn trong phòng các nữ hầu chỉ để lờ mờ để cậu dễ ngủ

Một người con gái xuất hiện ngay phòng khi cậu ngủ, lấy khăn lạnh chươm giảm sốt cho cậu, truyền dịch cho cậu, lạ kì khi có cô cậu không tỏa ra bất hợp tác như khi có Lục Ngạn mà vô cùng ngoan ngoãn cho cô chăm sóc

Khi cô có ý rời đi cậu hoảng sợ nắm lấy tay cô, đôi tay mềm mại không khác gì mẹ cậu, ngước lên nhìn cô gái ấy, mái tóc soăn sóng như mẹ cậu ngày xưa

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ