chương 30 cô tin anh sao?

4.4K 108 0
                                    


Cô vào phòng tắm mới phát hiện

Oa, cái gì đây? Áo sơ mi rộng, tay áo dài được săn lên, quan trọng hơn là...bên trong cô không hề mang gì. Trời, có phải anh thấy hết rồi không? Oa, xấu hổ chết mất

Cô đỏ cả mặt, cô cònmặt mũi nào mà nhìn anh đây cơ chứ? Cô khóc không ra nước mắt nhìn mình trong gương

-mày ngu lắm_cô chửi chính mình

Thời gian trôi thật nhanh, cô đã ở cạnh anh được 3 tháng, cô thật sự rất hạnh phúc khi ở cạnh anh, anh đối xử cô thật tốt

Thư phòng nhà Mộ Thiên

Cô ngồi đọc truyện trên ipad, tất nhiên cái gọi là truyện tranh không thể có trong thư phòng được
-anh_cô khẽ gọi

Anh đang tập trung vào máy tính, nghe cô gọi anh ngước lên nhìn cô

-không có gì_cô cười rồi lại vùi mặt vào ipad

Anh lắc đầu nhìn cô, tự hỏi cô sao đáng yêu đến vậy nhỉ

Anh lại cúi mặt làm việc chợt điện thoại anh đổ chuông, là số điện thoại lạ gọi từ Los Angerles, anh nhíu mày rồi tắt ngang, người gọi không hề có ý định bỏ cuộc mà tiếp tục gọi, anh tắt máy tới lần thứ n thì người đó không gọi nữa

Anh lại tập trung vào công việc, cô thì không ai để nói chuyện cộng thêm nhìn vào màn hình nhiều nên cô mõi mắt vô cùng

Cô đi qua, ngồi vào ngực anh, một tay thì dụi mắt, một tay cào cào vào ngực anh bộ dáng đáng yêu vô cùng

-sao vậy?_anh cúi đầu nhìn cô

-buồn ngủ_giọng cô vô cùng uể oải

- qua uống hết sữa, anh ôm về ngủ_anh nói tay khều nhẹ đôimá phúng phính của cô

-em muốn ngủ_cô bỗng lẫy mà hét lên, tất nhiên cô ghét cay cái chất màu trắng trong ly thủy tinh được đặt ở trên bàn cách đó không xa

-ngoan_anh vẫn tiếp tục dỗ dành

-không thích, không muốn, không làm_cô vẫn bướng, chu môi phùng má nói

-tùy_anh lạnh nhạt nói rồi lại tiếp tục làm việc, nữa đêm anh ngáp dài, dự định là xuống bếp lấy cafê nhưng lúc vừa đứng thì lại nhớ cô đang ngồi ngủ trong lòng mình

Anh để lại ly cafe xuống bàn làm việc, một tay ôm lấy eo cô, một tay vuốt lấy khuông mặt cô, ngón tay anh dừng lại ở đôi môi khép hờ khi ngủ say của cô

-nếu em thật sự là trẻ ở Cô Nhi Viện, em thật sự không có người thân thì tốt rồi_đôi mắt anh bỗng chứa đựng tất cả sự tàn độc và căm hận mà nhìn cô, cánh tay đặt ở eo cô siết chặt tưởng chừng có thể bóp nát cô trong tay

Anh chợt ngừng lại, cánh tay khẽ nới lõng, đôi mắt trở nên bình thường khi anh nhìn thấy cô vẫn an ổn ngủ trong lòng anh, lúc nãy anh siết rất chặt cô không có cảm giác đau hay bất an? Cô tin anh sao? Cô không sợ anh có thể làm hại cô bất cứ lúc nào sao?

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ