chương 55 sốt

3.8K 81 18
                                    


-bảo bối, để yên cho anh ngủ_anh lười biếng nói, Trần Ni nghe cô thật hạnh phúc, thì ra trong lòng anh Trần Ni vẫn là bảo bối trong lòng của anh, đôi tay nghịch ngợm lại bắt đầu bò khắp cơ thể anh, anh thật sự không chịu được bé con này nữa, ngốc tới mức không nhận ra mình đang đùa với lửa cơ đấy

Anh bỗng mở mắt, nhanh chóng nắm lấy đôi tay ai đó bằng tốc độ nhanh chóng mà đè Trần Ni dưới thân, anh hơi bất ngờ vì người dưới thân hiện không phải là con bé ngốc nghếch anh nghĩ mà là Trần Ni

-Hạo, em sai rồi_Trần Ni meo meo xin tha

-khi nào?_anh rất nhanh đã lấy lại gương mặt nhu hòa nhìn cô

-từ lúc đầu

-còn dám làm_anh đè cô hôn lên đôi môi căn mộng theo người ngoài nhìn vào sẽ nói là anh trừng phạt cô nhưng thật sự là anh đặt vào nụ hôn đó là sự nhớ nhung bao năm qua anh dành cho cô

Sáng hôm sau, khi hai người nào đó còn say giấc sau trận triền miên của đêm qua thì ở ngoài khu rừng Mộ Thiên Kình và An Như vẫn tìm kiếm Nhược Hy trong vô vọng, đã qua một đêm mà họ vẫn chưa tìm được cô, An Nhiên đôi mắt lạnh chưa từng, tiếp tục bước tìm Nhược Hy

Mộ Thiên Kình không thể gọi cho Mộ Thiên Hạo vì khu rừng này hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài, cậu không khác gì An Nhiên, lo lắng cho Nhược Hy vô cùng nhưng không để lộ ra ngoài cho An Nhiên biết

Nhược Hy đêm qua đang đi thì té xuống nền đất lạnh, cơ thể lạnh toát cô ráng đưa tay giữ thật chặt áo mình cố giữ ấm bản thân, lúc thì người nóng rang, cô sốt, cả đêm ở nơi hoang vu, cô không làm gì được, cô ghét cảm giác bất lực như thế này, một lúc sau cô rơi vào trạng thái hôn mê, cô phó mặc cho bản thân mình, không làm vậy cô phải làm sao bây giờ khi đôi mắt không nghe lời cô nữa rồi

Sau 2 giờ tìm kiếm An Nhiên và Thiên Kình đã tìm được Nhược Hy, cô đang ngồi tựa vào gốc cây ngủ, hơi thở khó nhọc, Thiên Kình chạy vội tới xem sét, cô không bị thương nhưng mà....cơ thể cô đang rất lạnh, không thể vậy được vì hiện đang làm 10 giờ sáng sao có thể làm cô lạnh như vậy được trừ khi cô đang sốt

Thiên Kình quay ngừời đỡ Nhược Hy lên lưng rồi cõng cô cùng An Nhiên đi ra khỏi khu rừng

-An Nhiên, em cẩn thận_Thiên Kình nói khi cành cây quẹt vào tay cô, cô không nhìn vết thương của bản thân, cảm thấy đau theo quán tính mà đưa tay ôm chỗ đau

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ