Chap 8 : Tôi là gì trong anh ?

1.1K 112 40
                                    

Có vẻ nhiều ngày qua nụ cười không còn xuất hiện trên đôi môi bé nhỏ của Jimin , cũng phải thôi ai trong cái tỉnh cảm tay ba rắc rối đó mà chẳng như thế ! Tựa như một đóa hồng , dù biết là đau nhưng cậu vẫn cầm chặt lấy nó . Dù biết là khổ nhưng vẫn chấp nhận đau thương . Nói cậu ngốc , ukm thì cậu ngốc nên mới yêu anh . Nói cậu say , đúng cậu say , say trong men tình này .
- Á ! Đau đấy ! Jimin à dù cậu ghét cũng đừng làm thế với tôi chứ !
Tae Hyung nghe tiếng la của Min Seok liền hốt hoảng chạy đến thì thấy chiếc tay của tên đó bị bỏng mà ấm nước nóng thì trong tay Jimin .
- Park Jimin ! Cậu làm trò gì đó ! - Nói song anh xô cậu ra rồi cầm lấy tay Min Seok mà xuýt xoa .
Jimin ngã xuống đất mà trợn mắt load những chuyện đang xảy ra . Rõ là Min Seok cố tình đổ ấm nước nóng của cậu vào tay cơ mà ...
- Tae ... Tae tớ !
- Cậu im ngay cho tôi ! Tôi cấm cậu không được đụng vào Min Seok nữa
Đây là lần đầu tiên anh tức giận với cậu và chỉ vì tên đó . Có vẻ anh yêu Min Seok rất nhiều .
- Mẹ nó ! Cậu vì tên đó mà chửi tôi ? Cậu biết cái nồi gì xảy ra khi nãy mà đã lên mồm ? - Cậu tuông một tràn với cơn tức giận .
- Huhu cậu ghét tôi ... tôi xin lỗi đừng làm tôi đau nữa - chợt Min Seok khóc óe lên
- Im đi ! Đồ rẻ mạc - Cậu
*Bốp* Jimin cảm nhận được một bên má khá đau rồi nóng rát dần , anh ... anh đánh cậu sao ? Tại sao chứ ?
- Cậu đừng mù quáng nữa ! Tae Hyung yêu tôi ! - Min Seok khinh miệt nhìn cậu .
- Cậu cút ra ngoài ngay , tôi không bao giờ muốn thấy cậu nữa ! - Tae Hyung quát lớn
- Mù quáng cũng được nhưng tôi yêu anh - cậu nức nở rồi chạy đi
Cậu cứ đi mãi như thế miệng vẫn lẩm nhẩm vài ba câu hát
"Tôi cần anh , chàng trai à !
Sao lại để tôi đơn côi trong cuộc tình này
Tôi cần anh , dù biết sẽ đớn đau
Tôi cần anh , anh thật đẹp .
Tôi cần anh , cũng quá đổi lạnh lùng "
Và rồi mọi thứ xung quanh cậu tối lại dần đến khi thân ảnh kia ngã khuỵu .
...
Khẽ mở nhẹ đôi mắt đã nhắm nghiền trong thời gian dài . Jimin nhìn quanh , chỉ một màu trắng toát tựa như bệnh viện nhưng lại rộng và cô độc hơn .
- Tỉnh rồi à ?
- Ukm , Kookie à ! Anh đang ở đâu thế ?
- Anh cũng khá giỏi nốc cả hộp thuốc ngủ mà chưa chết ! Phòng chữa bệnh riêng của nhóm .
- Cũng bởi ...
- Đừng yêu hắn nữa có được không ? Yêu em đi có được không ? Em sẽ đem lại nụ cười cho anh không như hắn - nó cúi gầm mặt cắt ngang lời cậu .
- Anh xin lỗi - cậu buông một câu nhẹ tênh nhưng lại có thể làm tim nó rỉ máu .
- Em hiểu ! - Nó nói rồi rời đi
Vừa ngay khi Jung Kook đi thì cánh cửa bật mở , không ai khác là người con trai cậu yêu thương đi vào .
- Jimin tớ ....
- Tớ rất yêu cậu liệu cậu có yêu tớ không ? - cậu cắt ngang lời anh
- Có ! Tớ yêu cậu .- anh không do dự đáp
- Tae Tae à ! Nếu cậu yêu tớ vậy sao cậu lại làm tớ đau khổ đến vậy ? Tae Tae à ! Tớ mệt lắm cậu có biết nên xin cậu hãy chọn đi giữa tớ và Min Seok cậu chọn ai ?
- Tớ ....
-Nếu chưa quyết định thì phiền cậu đi cho - Jimin quay mặt về của sổ mà nói .
Tae Hyung lẳng lặng đi lúc này lòng Jimin đau như cắt , rốt cuộc cậu chẳng là gì với anh . A , cậu lại khóc rồi , nước mắt rơi mặn chát nhưng cậu phải mạnh mẽ thật mạnh mẽ không được ... không được ... sao nước mắt cứ rơi mãi thế ? Không gian yên tĩnh như cậu có thể nghe được nhịp đập của tim mình , tiếng lòng đang gào thét vì đau . " 1 , 2 , 3 , 4 , ... , 1000 , 1001 , ..." người ta nói đếm số rất dễ đi vào giấc ngủ thì ra là một trò lừa bịp . Lén đi ra bên ngoài , cậu tiến sâu vào cánh rừng . Oa ~~~ thật sự nó rất đẹp , đẹp đến nỗi cậu chẳng thể phân biệt được ảo thực là đâu . Một rừng đom đóm như tỏa sáng bầu trời đêm tuyệt diệu này , chợt từng đàn đom đóm nhấc bổng cậu lên và đưa cậu vào sâu trong khu rừng . Thế giới trước mắt cậu thật sự rất ư là mờ ảo , một mùi hoa dụi nhẹ , thân ảnh thướt tha khẽ lướt trên từng gợn sóng lăn tăn bên bề mặt sông , tiếng gió khẽ rít rì rào vang vẵn bên tai cùng một lời nói nhưng cậu chẳng thể nghe được và đó là những nhận biết cuối cùng của cậu khi chìm vào cõi mộng .
... Tại phòng Tae Hyung
- Anh mới về à ? - Min Seok khẽ cười nhẹ với anh
- Ukm
Anh đáp gỏn gọn bởi vì lúc này anh chẳng còn thiết tha vào gì nữa điều anh nghĩ nhiều nhất hiện tại là : giữa Min Seok và Jimin anh yêu ai hơn ? . Rối quá , anh thật sự rất rối anh muốn ở bên cậu nhưng khi nhìn Min Seok tim anh lại trở nên ấm nóng . Anh làm họ khổ rất nhiều , anh làm họ đau rất nhiều nhưng làm sao đây khi Tae Hyung vẫn chưa thể tìm ra lối thoát trong truyện này . Anh như là một vị thần báo cái chết chỉ cần cây kéo trong tay anh quyết định cắt sợi nào là kẻ đó không toàn mạng nhưng đây là những con người anh yêu thương thì anh sao có thể nỡ cắt cơ chứ ....
- Anh mệt à ? - Min Seok
- Không !
- Anh giận em à ?
- Không !
- Uống chút nước nhé ! - Min Seok đưa cho anh một ly nước
- Đã bảo là không !
Anh tức giận rồi cầm lấy ly nước trên tay cậu mà ném đi . Cậu úp mặt vào tay mà khóc ( đồ bánh bèo vô dụng) Tae Hyung chợt bình tỉnh bởi hành động mình vừa làm rồi ngồi xuống ôm cậu mà vỗ về . Cả ba như là những con thiêu thân tự đâm đầu mình vào cái chết nói ngu ngốc thì cũng chẳng đúng , nói yêu mù quáng cũng chẳng sai . Nếu biết là sẽ đau khổ sao không buông tay đi , vâng vì họ không đủ dũng khí để làm .
... Hôm sau
Cậu mở mắt thì đã thấy
Jung Kook ngồi kế bên có vẻ vì dư âm của câu chuyện ngày hôm qua nên cậu không khỏi ngại ngùng .
- Hyung làm gì mà tối qua ngủ trong rừng thế ! - nó mở lời hỏi cậu
- Sao ?? Chắc hôm qua hyung ra ngoài hóng mát mà ngủ quên .
- Em có gì thua hắn chứ ?
- Sao ?
- Em có gì mà thua Tae Hyung hở hyung ?
- Không em không thua cậu ấy !
- Thế sao anh lại chọn hắn ? - nó cười nhạt mà hướng về cửa sổ
- Duyên phận ! Duyên phận mà cả - Jimin nhìn nó cũng cười theo nhưng đôi mắt lại chứa một nỗi buồn vô định
- Hyung à ! Nếu sau này có vấp ngã thì hãy nhớ ... phía sau hyung luôn có Joen Jung Kook này ! Em sẽ là một cái phao giúp hyung khi đang chơi vơi giữa biển cả . Cho dù xảy ra chuyện gì hãy nhớ còn em ! Em vẫn luôn đợi hyung ! - nó nhìn mê man bên ngoài của sổ mà nói .
- Đừng ngốc thế ! - cậu nhìn nó , thật sự rất đau lòng a
- Em không ngốc ! Chỉ tại anh quá yêu em thôi ( ẻm xưng anh em kìa soái ca ) - nó tiến tới hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng
- Đừng thế Kookie à ! - tuy nói nhưng cậu vẫn để nó ôm mình
- Làm ơn ! Làm ơn cho em ôm hyung một chút thôi , một chút thôi nhé !
Jimin không đáp mà vòng tay qua ôm ngược lại nó , sau gì nó vẫn là một đứa trẻ trưởng thành đáng thương .
Mấy thím thấy ngược đủ chưa tại tui còn định ngược nữa a ~~~~~

[Vmin/HE/KookMin/ShortFic] DARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ