Chap 1

5.5K 193 15
                                    

Những tia nắng ấm ngoài cửa nhẹ nhàng nhảy múa trên gương mặt cậu con trai có mái tóc đen tuyền . Cậu đẹp , thật sự rất đẹp ! Tuy là nam nhân nhưng cậu lại sở hữu một làn da trắng , hồng hào như nữ nhi . Đôi mắt một mí nhắm nghiền tựa như 1 đường chỉ còn đôi môi đỏ hồng kia thì cứ chu chu ra . Cậu quả là 1 thiên thần , 1 thiên thần ở nơi trần thế này . Trên chiếc cổ trắng ngần kia còn có một sợi dây chuyền chú ngụ , mặt dây chuyền là hình ngôi sao nhỏ gần bằng nửa ngón cái làm bằng cẩm thạch màu xanh nhạt tựa như bầu trời thuần khiết . Cánh cửa bật mở có một thanh niên trẻ tuổi đi vào . Dáng thanh niên cao và thân hình chuẩn cơ mà gương mặt kia lại trái ngược hoàn toàn . Nó sỡ hữu một gương mặt rất chi là dễ thương tựa hồ 1 đứa trẻ , khi cười còn lộ ra hai cái răng thỏ dễ mến (nói đến đây các chế đã biết ai chửa ?)

-Jiminie dậy đi !

-Một chút nữa Jung Kook à !!!

*Bộp* thế là bàn tọa cậu trai ưa ngủ kia đáp đất 1 cách an toàn ... trong đau đớn

- Đau đấy nha thằng kia ! - Jimin ra sức xoa mông mình

- Ai bảo kêu không dậy ?

- Ăn nói trỏng không với ai thế ? Anh lớn hơn mày 2 tuổi nhá !

- Giờ anh muốn vào vệ sinh tắm hay để em bế anh vào tắm cho anh - Nó chống tay nhìn con người ngang bướng kia

- Anh mày vào là được - dứt lời cậu đi thằng vào WC

Jung Kook nhìn Jimin khẽ cười

-Rõ lùn - nhóc nói thầm

Jimin đi ra khoác lên mình một bộ đồng phục rất ư là bắt mắt .

-Năm nay anh đã 19 tuổi rồi nhỉ ? - Nó nhìn cậu

-Ukm ! Sao thế ?

"Có lẽ đã đến lúc" nó trộm nghĩ

-Đi học nào ! - Jung Kook

-Ok ! Biến hình đi - có thể cậu đã quen với việc nó hỏi những câu không rõ nguồn gốc đó rồi nên cho qua .

Thoáng chốc cậu con trai phía trước đã biến thành một chú thỏ bông . Jimin cho nó vào cặp rồi chạy vù ra khỏi nhà .

Cậu có thể gọi là mang trong mình dòng máu phù thủy nhưng cậu chưa từng học qua các công thuật , nhược thuật ( cái này các chap về sau thì sẽ rõ thôi ) mà chỉ được học về bùa thuật qua cuốn sách mà Jung Kook đưa . Về cha mẹ , cậu thật sự không nhớ rõ họ là ai nhưng có thể nói là tình tiết năm đó cậu vẫn chưa quên . Vào năm lên sáu xã hội phù thủy xảy ra chiến tranh nơi đâu cũng lầm than . Vì sự an toàn của cậu nên cha mẹ cậu đã đẩy cậu sang thế giới loài người lúc đó cậu đã ngất đi . Vừa mở mắt thì cậu đã thấy một chú thỏ an vị kế bên , thì ra Jung Kook cũng là 1 phù thủy nó biết nhiều phép thuật hơn Jimin nhưng nó chẳng bao giờ chịu dạy chỉ đưa cậu cuốn sách và ép cậu học những bùa thuật bên trong . Quen dần Jimin mới biết nó đáng thương thế nào vì cứu người nên ba mẹ nó bị lộ thông tin không những thế con người lấy ơn đền oán mà bắt họ đi thêu sống thế nên nó rất ghét loài người . Có lần cậu kêu nó hóa thành người mà đi học nó nhất quyết không chịu song cậu mới bảo nếu thế thì đi theo cậu làm gì cho mệt suốt ngày trong balo nhàm chán , nó chỉ đáp gỏn gọn " Để biết được anh vẫn an toàn" . Có 1 điều mà Jimin khác với phù thủy là cậu có thể thấy và tiếp xúc với ma quỷ thông qua sợi dây chuyền , nó còn cho cậu biết khi nào có luồn khí không phải người , lúc đó nó sẽ đổi màu sang xám rồi sang đen nếu khí quá nặng . Cũng có thể nói sợi dây chuyền đó là vật cuối cùng ba mẹ trao cho cậu .

... Tối hôm đó

- Jimin này !

- Mợ ! Dùng kính ngữ cho tao !

-Tại sao ? - Thằng bé hỏi

- Tao lớn hơn mày hai tuổi .

- Nhưng anh lùn hơn em ! (há há được bây)

- == Chuyện gì nói mau anh ngủ .

- Em sẽ dạy phép thuật cho hyung !

-Chìn chán ! - cậu hét toáng lên

-Uk ! Nhưng ta sẽ học lý thuyết trước .

-Ố kề - Mặt cậu hí ha hí hửng

-Vâng nhỏ mồm lại giúp . - nó lấy tay xoa thái dương

Sau gì thời khắc nó đợi sắp đến rồi , nó không thể không lo nhưng lo nhất là con người đang vui vẻ kia . Nó sợ nhưng nó không thể cản lại mệnh lệnh từ hội nếu cản thì cả nó và cậu cũng chẳng thể toàn mạng .

-Em làm gì nhìn anh dữ thế ?

-Không gì - nó cười

Cậu lấy tay kéo nó ra ngoài vườn

-Đi đâu thế ?

-Đi học phép thuật - cậu híp cả mỉ

-Anh khùng à ? Tối thế này tập tành gì ngủ mai tập - phủi tay cậu nó bỏ đi như không có gì

-Ơ... Ơ .... này thằng kia đợi anh với ! - cậu nói rồi thất vọng chạy vào nhà .

Nó nhìn cậu mà cố nhịn cười có ai ngốc như tên lùn đó không chứ nhưng .... hảo đáng yêu nga ~~

-Này thằng đao kia cười dì ?

-Không - À nó không nhịn được mà khẽ nở nụ cười mất rồi .

-Đi ngủ !! - nó vươn vai rồi cả hai về phòng mình

[Vmin/HE/KookMin/ShortFic] DARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ