Chương 3: Về nhà

11.6K 660 167
                                    

Sau khi Hoàng Thiên bế Hàn Thiên Nhi chạy thì đám côn đồ liền đuổi theo, cứ như vậy một lớn bế một bé chạy thục mạng. Đến khi cắt đuôi được bọn chúng thì Hoàng Thiên đứng lại thở hồng hộc còn Hàn Thiên Nhi thì cười toe toét. Hoàng Thiên thấy vậy thì lên tiếng trách móc:

"Bé con, còn dám cười sao. Nếu không phải tại bé thì anh đâu có chạy mệt như vậy. Một mình đã đủ mệt rồi còn phải vác theo bé nữa"

"Chú a~ cháu đâu có bắt chú bế cháu đâu, là chú tự bế cháu chạy đó chứ" Hàn Thiên Nhi ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Hoàng Thiên.

"Thì..thì..à thì lúc đó nếu không bế bé chạy thì bé đã bị bọn chúng đánh rồi. Anh là không muốn bé bị đánh nên mới bế bé chạy" Hoàng Thiên nghe Hàn Thiên Nhi nói thì giật mình, ấp a ấp úng. Chẳng hiểu vì lí do gì mà hồi nãy anh lại làm vậy nữa.

"Chú a~ bế cháu đi" Hàn Thiên Nhi nói rồi giơ hai cánh tay mũm mĩm của mình ra đòi Hoàng Thiên bế

Hoàng Thiên thấy vậy thì đem Hàn Thiên Nhi bế lên, lúc này Hàn Thiên Nhi mở cái balo bé đeo sau lưng của mình ra (Balo đeo để đựng đồ, mẹ Hàn Thiên Nhi chuẩn bị đó) tìm một hồi thì thấy một cái khăn liền lấy ra lau mồ hôi cho Hoàng Thiên. Hành động này khiến Hoàng Thiên ngẩn người trong giây lát, trong lòng chảy qua một cỗ ấm áp.

Hàn Thiên Nhi sau khi lau xong thấy Hoàng Thiên vẫn đứng ngẩn người thì lay lay vai anh gọi:

"Chú ơi, chú tên gì" Hàn Thiên Nhi hỏi tên anh

"Bé con, anh tên Hoàng Thiên. Với lại sau này cấm bé gọi anh là chú, anh chỉ đáng tuổi anh bé thôi vậy nên gọi anh đi" Hoàng Thiên

"Vậy em gọi anh là Thiên ca nhé, Thiên ca có thể gọi em là Nhi Nhi. Em tên là Hàn Thiên Nhi, năm nay 12 tuổi" Hàn Thiên Nhi

"Nhưng anh thích gọi là bé con hơn, nhớ kĩ bé con chỉ có mình anh được gọi thôi đó. Mà bé con, nhà bé ở đâu để anh đưa bé về nhé" Hoàng Thiên nói rồi đưa tay nhéo cái má của Hàn Thiên Nhi, ừm da thịt vừa trắng vừa mịn, trông như hai cái bánh bao úp lên mặt, nhéo rất thích nha.

"Thiên ca, vừa rồi em có đi cùng chị em. Nhưng anh bế em chạy nên em không biết chị em đâu. Anh đưa em đi tìm chị em nhé" Hàn Thiên Nhi

"Chị bé sao, mặc kệ cô ta. Cô ta lớn rồi sẽ tự đi về được, để anh đưa bé về" Hoàng Thiên nói rồi bế Hàn Thiên Nhi đưa cô về nhà..

Còn về nữ chủ Hàn Diệp thì sao, nữ chủ của chúng ta sau khi thấy Hoàng Thiên bế Hàn Thiên Nhi chạy thì càng thêm ghét Hàn Thiên Nhi. Cô ta quyết định rồi, Hoàng Thiên phải là của cô ta.

Về đến nhà, vừa đi vào phòng khách liền nghe thấy tiếng của bà Triệu Linh:

"Diệp Diệp, sao con lại về một mình. Em con đâu?"

"A~ ba mẹ, Nhi Nhi em ấy bị một người đàn ông bế chạy đi rồi" Hàn Diệp nữ chủ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Cái gì? Là ai bế Nhi Nhi chạy? Tại sao con lại để em bị bế đi hả? Rốt cuộc có chuyện gì" Ông Hàn Dĩnh nghe vậy thì tức giận.

Hàn Diệp thấy vậy thì kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe, vừa kể xong thì Hoàng Thiên bế Hàn Thiên Nhi đi vào. Hàn Thiên Nhi được Hoàng Thiên thả xuống liền nhanh chân chạy lại chỗ ba mẹ đang ngồi.

"Ba mẹ, Nhi Nhi về rồi" Hàn Thiên Nhi nhảy lên ngồi vào lòng bà Triệu Linh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào người bà.

"Nhi Nhi, sao con lại để người lạ bế đi đâu vậy? Có bị bắt nạt không?" Bà Triệu Linh

"Cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã bế Nhi Nhi đi. Chỉ tại tình huống khẩn cấp nên cháu mới làm vậy, mong hai bác thứ lỗi cho cháu" Hoàng Thiên lúc này lên tiếng xin lỗi.

Ông Hàn Dĩnh cùng bà Triệu Linh bây giờ mới để ý tới người đàn ông này. Trông cậu ta có vẻ bằng tuổi với Diệp Diệp, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, trông không giống người xấu, nhìn có vẻ là con nhà gia giáo.

"Cậu là....?" Ông Hàn Dĩnh

Hoàng Thiên chưa kịp lên tiếng thì nữ chủ Hàn Diệp chen vào:

"Ba mẹ, đây là người đàn ông con thích. Anh ấy là của con"

Hoàng Thiên nghe vậy thì đen mặt, anh là của cô ta lúc nào chứ. Anh còn chưa gặp qua cô ta nữa. Chắc hẳn đây là chị gái của bé con đi. Con gái con đứa gì mà vô duyên, không đáng yêu như bé con, anh cần phải tránh xa cô ta. Vậy là nữ chủ Hàn Diệp lọt vào danh sách đen của Hoàng Thiên..

~~~~

Truyện chỉ đăng trên Wattpad~



Xuyên Thành Bảo Bối Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ