Chap 5: Biến cố <2>

2.2K 184 53
                                    

Chia ly là một việc vừa thống khổ vừa dằn vặt người ta, thế nhưng không chia ly bạn vĩnh viễn không thể cảm nhận được độ sâu của tình cảm.

JungKook đến bây giờ mới hiểu được cô đơn thực sự là như thế nào. Suốt 22 năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào ngõ cụt như vậy. Không gia đình - người thân, không tài sản, không tình yêu, thứ duy nhất còn lại đó là mối thù thấm vào tận xương máu.

JungKook cười nhạt, thế giới này đối với cậu thật tàn nhẫn, vậy thì cậu cũng chẳng có lí do gì để nhượng bộ. Nợ-máu-sẽ-phải-trả-bằng-máu.

...

Đã hơn 10 lần bước vào căn phòng này - phòng thẩm vấn, vẫn những câu hỏi quen thuộc đến nhàm chán. Suốt một tháng qua, vụ án vẫn giậm chân tại chỗ, ngay từ đầu JungKook đã chẳng hi vọng nhiều vào cảnh sát, không phải vì họ không giỏi mà là do hung thủ quá khôn ngoan. Ngoài chiếc huy hiệu đại bàng cậu đang giữ và một số giấy tờ cha mẹ cậu để lại thì không có bất cứ thứ gì khác.

Và bất ngờ hơn nữa, có thứ gì đó đã được gửi đến chỗ cậu vào ngày hôm nay... khẩu súng Glock-17. Một kẻ nặc danh đã gửi đến cho JungKook kèm theo lời nhắn 'Hãy tự mình kết liễu tất cả những kẻ khốn nạn ấy.' Cậu không biết thông tin gì về người này như có lẽ hắn biết không ít về cậu.

JungKook đã có một quyết định táo bạo mà chính cậu cũng không biết mình làm như thế có đúng hay không. Yêu cầu phía cảnh sát trao trả thi thể của ba mẹ và em gái đồng thời không truy cứu về vụ án này nữa, còn cảnh sát có tiếp tục tìm hung thủ hay không là việc của họ. JungKook sẽ tự tìm ra tên ác nhân đó và kết thúc mà không cần sự can thiệp của bất kì ai. Thứ có thể xử hắn không phải là luật pháp mà là luật của riêng cậu.

Đây là một sự lựa chọn mà người ngoài không thể hiểu nổi, chỉ có cậu... một mình cậu mới biết bản thân đang muốn gì.

Trong nhà tang lễ Gungdong, một bóng dáng cô độc lặng thinh nhìn người thân giờ chỉ còn là những hũ tro cốt không hình dạng. Giọt nước lạnh băng chảy từ khóe mắt xuống, lặng lẽ rơi vào mặt đất...

Sau đó tan biến như chưa từng tồn tại..

Nếu như chính cậu cũng có thể tan biến như thế, tan biến khỏi thế giới lầm lạc này thì tốt biết mấy. Hoặc ít nhất bây giờ có ai đó đến bên an ủi cậu, và cậu mong hắn - mong Kim Taehyung sẽ đến đây.

JungKook bất chợt nhận thấy, thì ra cậu nhớ hắn đến như vậy, thì ra trong lúc bản thân sắp gục gã thế này cậu mới nhận ra cậu mong hắn ở bên biết bao nhiêu. Bóng đêm cô độc, ánh sáng gay gắt, mỗi một góc tường lạnh lẽo chỉ mình cậu phải đối mặt. JungKook không can tâm, hạnh phúc luôn xa vời đến thế sao? Ngay cả lúc tưởng chừng như có thể chạm vào lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh, không phải hiện thực.

Lần cuối JungKook tiếp xúc với người khác là lúc Jiyong báo rằng chú Kwon đã nhập viện vì tăng huyết áp khi nghe tin gia đình cậu bị sát hại. Đến bấy giờ cậu mới nhớ rằng, hóa ra vẫn còn có người để tâm đến nhà họ Jeon, hóa ra cậu không cô độc như vẫn tưởng.

"JungKook, khoảng thời gian này chắc cháu chịu khổ không ít rồi. Hay là về chỗ chú, Jiyong và chú sẽ vận dụng hết các mối quan hệ giúp cháu tìm ra thủ phạm, được chứ?"

"Không cần đâu ạ. Cháu đã làm phiền chú nhiều rồi, nếu nhúng tay vào việc này không chừng chú sẽ gặp nguy hiểm."

Jiyong nheo mày thắc mắc

"Vậy em tính sẽ làm thế nào?"

"Em sẽ bắt đầu từ những người đã từng có quan hệ với JeonJung..."

Hơn một tiếng sau, JungKook rời khỏi bệnh viện.

...

Biển Busan - một nơi diễm lệ xứng danh "thiên đường du lịch". Ngoài những bãi biển đông nghịt khách du lịch, nơi này còn có một địa điểm vô cùng bí ẩn - vách đá Pusan. Khi còn nhỏ, cứ mỗi lần du lịch đến Busan, JungKook lại được cha mẹ dẫn đến nơi này. Không biết có điểm gì đặc biệt hay không nhưng cậu nghĩ họ sẽ thật sự vui vẻ nếu có thể an nghỉ tại đây.

JungKook lần lượt rải tro cốt của ba người, từng cơn gió đến rồi đi kéo theo những cậu thương yêu nhất. Ở đời có nhiều nỗi buồn siết chặt người ta để dày vò mỗi ngày, và sự mất mát quá lớn này cứ thế bào mòn con người cậu mất rồi.

Phải làm như thế nào đây? JungKook cũng không biết nữa, đôi lúc cậu đã để bản thân lạc vào con đường không lối thoát. Nhớ đến Taehyung đã từng nói: Đích đến của sự tìm kiếm chính là điểm xuất phát khi bắt đầu.

JungKook nhếch mép, câu nói của hắn nhẹ nhàng nhưng cũng rất có lí. Khởi đầu và kết thúc của cậu, có gì khác nhau?

Tận đến lúc gương mặt cảm nhận được ánh nắng gay gắt, JungKook quay lưng định quay về. Nhưng thật bất ngờ, trước mắt lại là một khẩu súng lục đang chỉa thẳng vào cậu. Một kẻ mặc đồ đen, ánh sáng mặt trời khiến cậu chói mắt và chẳng thể nhìn rõ diện mạo của kẻ đó.

Nhưng điều quan trọng nhất cũng là điều mà cậu quan tâm nhất... chiếc huy hiệu hình đại bàng trên ngực trái của hắn. Giống y hệt cái mà cậu đang giữ, hắn là hung thủ? Hoặc ít nhất cũng là người có liên quan đến. Và bây giờ hắn đang ở đây, để kết liễu cậu trước khi cậu có thể phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.

Thân thể cậu bỗng như nhẹ đi, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ nghe được tiếng súng vang liên hòa với tiếng sóng biển dập dờn, JungKook nhẹ nhàng như một cánh hoa và rơi khỏi vách đá để rồi từng dòng nước xanh ngắt bao quanh lấy cậu.

Máu tản ra xung quanh hòa cùng nước biển...

Có một số việc khi bắt đầu rồi sẽ không thể dừng lại, tội ác một khi đã bị khơi mào thì kẻ đầu sỏ không bao giờ có ý định buông tha cho 'con mồi'. Và JungKook chính là 'con mồi' cần phải tiêu diệt ngay lập tức.

End Chap 5

[Longfic][Vkook][Hopemin] ĐOẠT MỆNHWhere stories live. Discover now