Chap 4: Biến cố <1>

1.5K 162 13
                                    

6h A.M - Sân bay quốc tế Incheon

Một hàng xe BWM đen bóng ngang nhiên phóng hết tốc độ đuổi theo chiếc xe Spyker C8 vừa dừng ở sân bay. Nơi này tấp nập người qua lại, kẻ đi người ở, kẻ khóc người cười kèm theo tiếng của nhân viên phát thanh tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp nhức óc.

Kéo chiếc vali nặng nề, đằng sau là hàng chục tên vệ sĩ giám sát khiến Taehyung vô cùng khó chịu. Đôi mắt sắc lạnh quét qua vé máy bay, lần này hắn đi chưa biết khi nào trở về hoặc có thể sẽ là không-bao-giờ. Đất nước Italy đẫm máu liệu có chào đón hắn hay không? Nhưng hắn biết dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nơi đâu có Kim Namhyung thì nơi đó sẽ là địa ngục cuộc đời hắn.

"Em định cứ thế mà đi sao Taehyung?" Giọng của NamJoon - anh trai hắn vang lên trong điện thoại.

Đôi môi mỏng hơi dao động "Nếu em ở lại sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm... bao gồm cả anh!"

NamJoon ngẩn người nhưng cũng phần nào hiểu được ý tứ trong lời nói của Taehyung, anh thừa biết dã tâm của cha mình đã giết chết không biết bao nhiêu người. Nếu không phải Taehyung chấp nhận làm theo lời ông thì người chuẩn bị qua Italy chắc chắn không ai khác ngoài anh.

"Phải tuyệt đối cẩn thận và gọi cho anh ngay sau khi gặp mẹ nhé!"

Taehyung ậm ừ đồng ý, hắn tắt máy, nhét điện thoại vào túi. Thong dong đi về phía phòng chờ mà không nhận ra bên trong mình đang có gì đó thay đổi. Nuối tiếc? Đau đớn? Nhưng mà nỗi đau này lại bị hắn xem nhẹ, không thèm để tới nó, cứ để mặc nó im lặng giày vò, để nó tự sinh tự diệt. Hiện tại, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, là phải đảm bảo JungKook không phải chịu bất cứ tổn thương nào vì hắn nữa.

Trong vô số con đường, hắn chỉ có thể lựa chọn một. Chọn sai rồi, có lẽ sẽ cách JungKook càng lúc càng xa, trở thành hai thế giới cách biệt.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên JungKook đi làm Park Thị, cậu được nhận vào bộ phận Kế hoạch kinh doanh đúng như mong muốn. Trước khi rời khỏi nhà, nhìn hình bóng trầm mặc của cha cậu - ông JungHan, trong đầu JungKook bất giác hiện lên nỗi bất an vô hình.

Khoảng thời gian ngồi xe buýt từ nhà đến nội thành Seoul cậu luôn có cảm giác nóng rực phía sau gáy, tựa như đôi mắt của ai đó luôn chiếu thẳng vào cậu, không một phút rời đi.

Sau khi đặt chân đến công ty, JungKook được tiếp tân hướng dẫn đến phòng nhân sự để nhận việc, sau đó lại phải gặp Tổng giám đốc - Park ChanYeol. Vậy mà câu đầu tiên anh ta hỏi cậu không hề đề cập đến công việc mà là...

"Cậu biết Taehyung đã rời khỏi Hàn Quốc vào sáng nay chứ?"

JungKook lắc đầu, hắn đi lúc nào thì làm sao cậu biết được. Dù vậy thì chuyện này có liên quan gì đến cậu?

ChanYeol tiếp lời "Ừ! Cậu đi làm việc của mình đi.."

JungKook như một con rô bốt làm theo mệnh lệnh, khuôn mặt nhíu lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu rời khỏi phòng khiến ChanYeol không kìm được thở dài một tiếng, xem ra nhà họ Jeon không tránh khỏi kiếp nạn này rồi và với tình hình của anh ta hiện tại cũng chẳng giúp được gì.

[Longfic][Vkook][Hopemin] ĐOẠT MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ