Chap 1: Tòa án

2.8K 191 20
                                    

11h trưa ngày 6 tháng 5 năm XXXX

Ánh nắng chói chang thiêu đốt cả mặt đất, cả bầu trời chỉ phảng phất hai màu sắc, đó là màu xanh trong vắt của khoảng không trên đỉnh đầu và màu trắng của vài đám mây đang lững lờ trôi.

Tại Tòa án Seoul đông nghịt người, bởi vì bên trong không đủ chỗ ngồi cho số lượng người lớn như thế nên hầu hết đang ngồi ở sảnh Tòa án. Mặc dù tiếng ồn ào là vô cùng lớn nhưng có lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến những việc đang diễn ra ở bên trong

"Bị cáo Jeon JungHan, ngày 6-5-XXXX tại phiên tòa Sơ Thẩm của tòa án Seoul bị cáo buộc với tội danh: Vi phạm hợp đồng, làm trái với pháp luật trong quá trình quản lí kinh tế gây thiệt hại lớn về tài sản của các cá nhân có liên quan. Áp dụng điều 41 Bộ luật Hình sự - điều 76 khoản 3 Bộ luật tố tụng hình sự, tòa án quyết định hình phạt đối với bị cáo là: Tịch thu toàn bộ tài sản và 3 năm án treo. Bị cáo có thắc mắc gì hay không?"

"Thưa tòa án, tôi không có thắc mắc gì."

Ở phía trên, vị thẩm phán với khuôn mặt nghiêm nghị tiếp tục quay sang phía Kwon Jiyong

"Luật sư có thắc mắc gì hay không?"

"Thưa, không."

Lật tiếp qua một trang giấy, vị thẩm phán với gương mặt nghiêm nghị yêu cầu tất cả những ai có mặt trong phiên tòa ngày hôm nay đứng dậy

"Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 kể từ ngày Tòa tuyên án. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố: Kết thúc phiên tòa."

Cả hội trường bỗng chốc ồn ào hơn bao giờ hết, JungKook cũng đứng dậy đi về phía ba mình đang bị hai viên cảnh sát giữ chặt. Trước mắt cậu nhòe đi, JungKook đã khóc, khóc cho sự nhu nhược của bản thân vì đã không bảo về cha cho tốt, khóc cho sự ấm ức vì biết một số cổ đông lớn của JeonJung bị người khác thao túng nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn

"Con xin lỗi..."

"Không sao, là cha không tốt nên mới khiến gia đình ta trở nên thế này!" chủ tịch JungHan trong khoảng thời gian này đã gầy gò đi không ít, khuôn mặt hiện rõ nét thương tâm. Cả cuộc đời ông đã dồn hết tâm huyết vào JeonJung, không ngờ đến bây giờ tập đoàn phá sản chỉ vì một kẻ vô danh nào đó.

Nhìn cha bị người khác dẫn khi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là sẽ bắt tất cả những kẻ phản bội khiến cho JeonJung rơi vào tình trạng này phải trả giá, một cái giá thật đắt.

"Chú Kwon, cảm ơn chú đã giúp cha cháu..."

Người được gọi là 'chú Kwon' này chính là cha của luật sư Kwon Jiyong đã bào chữa cho cha cậu, ông cũng là một trong những cổ đông lớn gắp bó với tập đoàn từ lúc Jeon JungHan mới ngồi vào ghế chủ tịch. Nhờ có một cánh tay đắc lực như thế JeonJung mới có thể phát triển vượt bậc, và đến giờ phút này cũng chỉ còn mình ông đứng về phía nhà họ Jeon

"Ta và cha cháu sống trên thương trường biết bao nhiêu năm, chỉ giúp được như vậy, ta thực sự thấy có lỗi." Ông gọi Jiyong đi về phía mình đang đứng "Chú sẽ nhờ người làm một số giấy tờ cam kết nữa rồi sẽ đưa cha cháu về. Còn giờ thì ... Jiyong chở JungKook về đi, báo cho mẹ và em gái một tiếng để họ bớt lo lắng!"

"Cảm ơn chú, cảm ơn anh..." JungKook cúi đầu 90 độ với hai người trước mặt

Cũng giống như những tập đoàn khác, JeonJung luôn tạo một thế cân bằng về lợi ích, tình cảm và quyền lực. Thế cân bằng này bình thường vẫn luôn được ẩn giấu kĩ càng, chỉ có những lúc như thế này nó mới lộ ra một cách rõ nhất, cũng nhờ vậy JungKook mới có thể nhận ra ai là bạn ai là thù, kể cả vị hôn phu của cậu - Kim Taehyung.

Jiyong đưa cậu ra khỏi Tòa án bằng cổng phụ, tuy nhiên những phóng viên chuyên nghiệp sẽ chẳng bao giờ để cho 'con mồi' của họ có đường lui, và Jeon JungKook cũng không phải là ngoại lệ.

"Cậu Jeon, cậu có bất mãn gì về quyết định của tòa án hay không?"

"Cậu có thể tiết lộ về tình hình hiện tại của JeonJung không?"

"Quan hệ thông gia giữa họ Kim và họ Jeon có thật sự đã chấm dứt?"

"...."

Hàng trăm câu hỏi đặt ra cho JungKook, nhưng chẳng có lí do gì để cậu phải trả lời cả, những thứ đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Dù không nhận được câu trả lời nhưng cậu thừa biết với trí tượng của phóng viên, ngày mai sẽ lại có vài trang báo giật gân cho mà xem.

Được sự giúp đỡ của một số cảnh sát và Jiyong, JungKook an toàn thoát khỏi đám phóng viên nhiều chuyện đó. Trong khi đợi Jiyong đi lấy xe, cậu thấp thoáng thấy một chiếc Spyker C8 đang đậu phía bên đường. Cũng ngầm đoán ra được là ai, nổi bật như thế thì chỉ có Kim Taehyung mà thôi!

JungKook khẽ hừ một tiếng, đến để xem cậu thất bại như thế nào sao? Trong lòng thầm nghĩ 'Taehyung, anh cũng giỏi lắm. Có thể qua mặt tôi suốt hai năm nay, yêu sao? Tôi thật sự khinh thường anh.' Được thôi, Jeon JungKook cậu cũng sẽ không ngần ngại mà vứt hắn ra khỏi trái tim mình.

Đối với cậu, cái được gọi là lừa dối chẳng qua chỉ là một trò cười mà chọc tay một cái đã bị vạch trần. Vậy mà vẫn có kẻ cố giấu cho bằng được, đến cuối cùng chỉ nhận được sự đổi trắng thay đen. Mà thứ không thay đổi vì bất cứ người nào, bất cứ thứ gì là sự thật cũng sẽ có một ngày được đưa ra ánh sáng. Ở cái tuổi 22 như cậu thì vốn dĩ đã nhờn với những lời nói dối, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói dối của hắn lại khiến cậu khó chịu như thế này.

Ánh nắng buổi trưa chói chang, đôi mắt màu nâu nhạt kẽ nheo lại. Bóng dáng của một chàng trai trẻ cô độc đứng giữa cái nắng gay gắt, JungKook có thể cảm nhận được làn da của mình bắt đầu nóng rát. Ngồi vào xe của Jiyong, cậu suy nghĩ rất nhiều...

...Nhưng JungKook đã quên nghĩ, rời bỏ Kim Taehyung đối với cậu chính là một chuyện khó khăn đến không tưởng.

End Chap 1

[Longfic][Vkook][Hopemin] ĐOẠT MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ