Chap 2: Gia đình

1.9K 173 4
                                    

Cất xe vào trong gara, Taehyung bước từng bước nặng nề về phía nhà chính. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau khi thấy cậu tâm trạng lại khó chịu đến thế này, bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn vương mãi trong tâm trí hắn, ngạo mạn nhưng lại cô độc.

Trong phòng khách, Kim Namhyung vẫn đang chờ đợi hắn

"Vừa đi đâu về?" ông ta cầm tách trà lên uống, đôi mắt còn không thèm liếc về phía hắn.

"Tôi có quyền được tự do."

Đối với Taehyung, hắn nghĩ mình một người cha khá là 'lí tưởng' đấy, tiền có quyền có, chỉ đáng tiếc là không có tình người. Trong mắt ông ta, những con số trong chi phiếu mới thực sự đem lại cảm giác thỏa mãn. Có người nói 'Khi một người đặt xuống mọi giới hạn đạo đức, thứ duy nhất còn lại là lòng tham' và Kim Namhyung là một ví dụ điển hình.

Ông ta tỏ vẻ không hài lòng nhìn đứa con trai thứ nhà mình. Vốn dĩ có hai đứa con trai nhưng thằng con đầu Kim NamJoon luôn cố sống cố chết ra ngoài làm bác sĩ, thằng con thứ Kim Taehyung cũng chẳng đam mê gì với kinh doanh. Chẳng sao cả, ông ta quyết định bỏ qua NamJoon và đồng thời cũng đã tìm được thứ có thể khống chế Taehyung, một chiếc còng số 8 mang tên Jeon JungKook.

"Con trai, nếu con cứ làm trái ý ta như vậy thì ta cũng không chắc về việc bỏ qua cho nhà họ Jeon đâu."

Taehyung nhíu mày "Đây là một lời đe dọa sao?"

"Không hề, cha chỉ đang bàn bạc với con thôi!" dứt lời ông ta cùng vệ sĩ của mình rời đi, tất nhiên không quên thông báo một chuyện khá quan trọng "Mẹ con đã được đưa qua Italy, nhớ đấy, là Italy. haha..."

Italy? Thiên đường của các tổ chức tội phạm mafia khét tiếng. Ông ta cũng biết chọn địa điểm lắm, với thế lực của Kim gia trong thế giới ngầm thì đây chính là địa bàn lí tưởng để phát triển đường dây buôn bán vũ khí. Trong khi đó tập đoàn Kim Thị chuyên sản xuất thiết bị công nghệ cao cũng đang nhắm vào thị tường giàu tiềm năng này. Taehyung nghĩ hắn cần phải nhanh chóng giải quyết mọi việc và mua một vé sang Italy

Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Kim Namhyung đã vạch ra một kế hoạch dọn sạch đống 'phế thải' mà lão đã tạo ra ở Hàn Quốc. Diệt sạch tất cả và lời hứa đối với Taehyung cũng chưa bao giờ có tác dụng - lời hứa sẽ buông tha cho người hắn yêu.

...

"JeonJung là một trong những tập đoàn hàng đầu về sản xuất các mặt hàng điện tử tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, JeonJung đã vấp phải những sai lầm trong quá trình quản lí dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Hiện tại JeonJung đã được tập đoàn Kim Thị thu mua và..."

Ông JungHan bực bội tắt chiếc TV đang chiếu về bản tin kinh tế, ông thừa nhận mình đã sai lầm nhưng là sai lầm vì đã tin những kẻ không đáng tin.

"Cha không ngờ tên Kim Namhyung có thể hai mặt như thế." ông vuốt mặt nhìn về phía vợ con, ông có lỗi với họ.

Sau khi tòa phán quyết tịch thu toàn bộ tài sản và 3 năm án tù treo, ông được thả về. JungKook đã thuê một căn nhà nhỏ để gia đình có thể sống cùng nhau, nhưng cái ông băn khoăn chính là cuộc sống trong tương lai của họ rồi sẽ thế nào đây? Mất đi JeonJung thứ ông còn lại cũng chỉ là tuổi già, cô con gái JungHi lại đang học đại học, tất gánh nặng đều phải đổ dồn lên đầu con trai cả - Jeon JungKook.

"Kookie, con phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!"

"Con không sao, chỉ là cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.." JungJook cũng không rõ sự hụt hẫng xuất phát từ nguyên do nào. Vì gia đình phá sản? Cuộc sống thiếu thốn? Hay là vì Kim Taehyung.

JungHi từ trong phòng bước ra ngoài, vác theo một chồng sách cao ngang đầu cô. Khuôn mặt dễ thương tươi cười

"Đây toàn là sách khoa học có giá trị nghiên cứu khá lớn mà lần trước ba mua cho em bên Úc, giờ đem đi bán chắc cũng được một khoản kha khá đấy! Anh hai qua cầm giúp em đi, nặng quá.."

"JungHi, em không nhất thiết phải làm như vậy đâu!"

Vẫn đôi mắt biết cười ấy, cô nhẹ nhàng trả lời "Em biết, nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm.."

JungKook chỉ biết thở dài bất lực. Sau khi giúp em gái gói đống sách lại, cậu lặng lẽ bước về phòng. Toàn bộ tài sản đứng tên cha cậu đã bị Ngân hàng đóng băng và bằng sự giúp đỡ của Jiyong cậu tìm được một căn nhà nhỏ cách khá xa thành phố để cả nhà có thể sinh sống. Đối với công việc sau này JungKook vẫn chưa có dự định gì, nhưng cậu biết chắc chắn sẽ khó khăn gấp ngàn lần so với trước đây.

Ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu hè ẩm mốc và khó chịu. JungKook bất chợt nghĩ đến Taehyung, đáy mắt vừa sâu vừa thuần khiết như sương sớm của cậu ẩn hiện cảm giác nhức nhối.

Điện thoại của JungKook vang lên âm báo tin nhắn, một dòng tin đến từ kẻ mà cậu nửa yêu nửa hận: '2h chiều mai ở khu Hongdae, chúng ta gặp nhau lần cuối...'

Bên ngoài đoạn đường đất lầy lội, một chiếc Spyker C8 kiêu hãnh đứng dưới màn mưa. Taehyung ngắn nhìn hình bóng trầm mặc của cậu qua ô cửa kính đã nhòe đi vì nước, hắn nhớ cậu, nhớ cái cảm giác được ôm cậu trong vòng tay.

Nhưng phải làm sao khi cha hắn là kẻ có tham không đáy, ham muốn cá nhân lấp đầy bộ não khiến lão vì đố kị, vì những thứ vật chất hữu hình mà tự hủy hoại bản thân mình, biết rõ đây là con đường không lối về nhưng vẫn chẳng thể quay đầu lại được.

Taehyung cũng tự nhận thức được rằng, hắn có lỗi, đơn giản bởi vì hắn là... con của Kim Namhyung.

End Chap 2

[Longfic][Vkook][Hopemin] ĐOẠT MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ