Chap 6: Ngoại truyện 1: Anh em sao? Làm sao bằng người yêu!

534 43 12
                                    


Chap này sẽ được kể bằng lời tâm sự của Kaito. Những cảm xúc chân thật và đầy thương tâm của anh khi bị thằng bạn chí cốt vứt bỏ chỉ vì G-Á-I !!!!!!!!!!!!!

P/S: Cũng chẳng thương tâm lắm đâu. Ngu thì ăn cám mà :v – Said by Krana
.
.
.

Tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ thông báo Len đã trốn khỏi viện. Tôi thở dài ngao ngán, thằng cha điên tình này, có cần dại gái vậy không chứ? Tôi gọi điện cho đám đàn em dưới trướng Len, thông báo tin Len mất tính, bảo bọn nó cho người đi tìm. Chậc! Mà tôi còn quên mất việc hỏi thăm tin tức của cô gái tên Rin kia, cũng tại thằng điên tình kia vào viện (Krana: Do ai vậy?. Kaito: *trơ tráo* Rin. Krana: =.=”), làm tôi phải làm hết việc cho nó. Thằng khốn nạn! Mày cứ ra viện đi, ông mày dần mày chết? (Krana: Thế thì anh lại tiếp tục làm hộ Len nhé! . Kaito: ==)
“Sakura Sakura … ” Huh? Ai gọi vậy? Éh! Len?
- Alo! Thằng kia! Mày chết bờ chết bụi ở đâu vậy? – Tôi độp luôn cho đỡ tức
[Tao đang ở bệnh viện. Mày đến đây ngay đi! Tao có việc cần mày giúp!] Hợ! Nguy hiểm à nha! Không lẽ bị ẻm Rin nói gì uất quá lại ‘không ăn được thì đạp đổ’?
- Có chuyện gì? Tao nghe có mùi nguy hiểm!
[Có việc quan trọng!] Sao thằng này cứ nhấn mạnh chữ “quan trọng” vậy?  Nghi ngờ quá!
- Nói luôn qua điện thoại đi! – Tôi cảnh giác. Đây không phải là người-bình-thường mà. Làm bạn với nó bao lâu tất nhiên cũng hiểu đôi chút. Giờ đang hối hận vì khi xưa kết bạn với nó. Hiu!!!
[Không thể nói qua điện thoại được! Đến bệnh viện! Thôi, tao phải thay băng rồi. Chào!]
Tiếp sau đó là mấy tiếng ‘tút tút’ dài hàng thế kỉ. Tôi không thể tin được. Thằng điên đấy… điên thật rồi. Mà nó… É! Oát dờ hợi? Sao…sao… hôm nay thằng này ăn nói lịch sự vậy? Bình thường còn chả buồn xưng tao-mày mà hôm nay không chỉ xưng hô lại còn dùng chủ ngữ vị ngữ nữa, lại còn ra vẻ bí hiểm nữa =.=. Tôi phân vân không biết có nên đi không. Chuyện nó nhờ chắc chắn không hề đơn giản (Và cả an toàn nữa). Đây là lần đầu tiên nó nhờ tôi cái gì đó. Dù đã chơi với nhau một thời gian, Len là lão đại của xã hội đen nhưng tôi cũng không thích tham gia, thi thoảng nó cần giúp đỡ thì tôi cũng chỉ gián tiếp đưa lời khuyên hay gì gì đó thôi. Lần đầu tiên là bây giờ đây, tôi đang ngồi trong căn phòng màu đen u ám của nó để làm cái đếch gì cũng chả rõ. Cứ xem xem hợp đồng rồi đóng dấu kí thay cái gì gì ý. Bọn này mà cũng làm ăn sao, tưởng chỉ biết đâm thuê chém mướn thôi chứ? Mà… đúng là cái thằng lãnh đạo khác người, bọn đàn em cũng chả kém cạnh gì. Cứ xem cái cách bọn nó nhìn tôi lần đầu khi thằng ranh Piko sống chết ép tôi đến đây. Bởi theo nó là do tôi đánh thằng Len thành vậy thì phải chịu trách nhiệm. Hợ! Cứ tưởng bị ‘dần’ chết, ai dè phải làm hết việc cho thằng điên kia trong lúc nó ‘tĩnh bệnh’. Mấy thằng đàn em nhìn tôi như thể tôi là tội đồ, ánh mắt mà có thể giết người thì nhá, tôi đã bị phanh thây ra từ đời đéo nào rồi! Hừ! Thôi, anh em với nhau, xem xem nó nhờ cái gì đã. Còn đồng ý hay không thì … xét sau.
____
Lời tác giả: Và như thế, Kaito nai tơ đã dần dần sập bẫy con cáo già đội lốt cừu nhỏ Len. Anh đã bị chính thằng bạn chí cốt đẩy xuống địa ngục mà không hề biết. Cùng nụ cười thánh thiện, ác ma Len đã thành công trong việc hi sinh tình bạn củng cố tình yêu. Nói chung là bợn Kaito ngu, đại ngu chứ sao! Chơi với Len bao nhiêu năm mà vẫn không hay. Haizzz, lời khuyên chân thành: “Chết đi cho đỡ tốn cơm :v”. Và dưới đây là diễn biễn câu chuyện ‘lừa tình’ chuyên nghiệp của Len nhưng trong mắt thánh ngu Kaito, đó là lần đầu tiên Len lại mong manh dễ vỡ trong tình yêu như vậy TT_TT….
P/s: Mà bợn Kaito ngây thơ lắm! Thằng đấy chỉ thông báo thôi, không đồng ý cũng phải làm :v
____
Tôi đến phòng thằng Len đang tĩnh dưỡng. Vừa vào phòng, lông tơ đã dựng hết lên. Cái hoàn cảnh này là sao? Sao lại có cả bọn đàn em đầu trâu mặt ngựa vậy? Định hành hung tập thể sao? Đó! Đã bảo là không hề an toàn rồi mà! Tôi nhìn thằng Len ai oán, mày muốn trả thù thì cũng đừng hèn hạ như vậy chứ? TT.TT
- L…Len! – Tôi khó khăn lên tiếng, hức, ánh mắt kia là sao hả? Ớ! Cơ mà sao mà bọn trâu ngựa kia sao thằng nào mắt cũng đỏ hoe vậy? Cái quái gì đang diễn ra vậy? – Có chuyện gì… sao? – Tôi cảnh giác. May là chỗ mình gần cửa ra vào, có gì chạy ra vẫn kịp
- Kaito này! – Nó thở dài, mặt buồn rười rượi. Huh? Biểu cảm gì vậy? Không lẽ đúng như mình nghĩ, ‘không ăn được thì đạp đổ’ sao?
- S…sao? – Tôi bất giác rùng mình
- Chúng ta là bạn đúng không? – Len nói, mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ. Cơ mà, giọng nó sao mà nghẹn ngào vậy? Thất tình nên tính tình khác thường vậy sao? Còn lôi chuyện bạn bè ra. Sao bình thường nó còn chẳng coi tôi là bạn mà. Chắc chắn có vấn đề. Nhưng dưới áp lực của mấy chục con mắt đỏ kia, tôi vẫn phải nói “Có!” dù trong lòng gào thét đừng nói vậy, chắc chắn sẽ chết đấy. Nhưng không nói vậy cũng chết mà… Hức. Tôi muốn toàn thây ╥_╥……..
- Cảm ơn mày đã luôn coi tao là bạn! – “Óe! WTF? Chúa ơi! Nếu đây là một giấc mơ xin hãy cho con thức dậy? Kagamine Len mà biết nói lời cảm ơn sao? Cái kẻ chỉ nhìn con bằng 1/1000 con mắt đâu rồi?!” Tôi nghe xong câu đấy mà miệng tí rớt xuống sàn luôn. Ăn bờ li ây bồ mà !!!!!!!!! – Tao biết việc tao nhờ mày bây giờ là rất quá đáng. Nhưng… chỉ như vậy… thì… cô ấy mới chấp nhận tao! Làm ơn đi Kaito! Giúp tao đi! Hãy thay tao làm lão đại của bang MCR, Kaito!
Nghe xong câu đấy mà tí nữa tôi ngã ngửa ra, cái gì chứ? Vì gái mà hạ mình cầu xin tôi sao? Điên rồi! Lại còn mong tôi thay nó lãnh đạo cái đám khác người này. Họa có điên mới đồng ý. Tôi lắc đầu, từ chối luôn
- Không! Mày đừng vì một đứa con gái mà thành ra như vậy? Xã hội đen thì sao chứ? Nếu nó yêu mày thực sự thì nó sẽ chấp nhận con người thật của mày. Theo tao thì…
- Không phải Rin không chấp nhận tao. – Nó ngắt lời tôi, giọng nó nghe sao buồn thảm vậy!!! – Là gia đình cô ấy không cho phép cô ấy quen một người như tao. Nếu muốn được gia đình cô ấy chấp nhận thì tao phải … Kaito! Giúp tao được không? Đây là lần đầu tiên tao biết yêu một người! Nếu không có cô ấy thì tao chết mất. Làm ơn mà Kaito!
-…- Tôi im lặng nhìn Len, thằng bạn lạnh lùng vô cảm đâu rồi? Chỉ còn lại một con người mềm yếu trong tình cảm. Tôi thở dài, muốn giúp nhưng… bắt buộc phải làm vậy sao? – Không còn cách nào sao?
- Tao chỉ tin tưởng mày thôi! – Khốn nạn thật! Khi nghe những lời đó tôi tí nữa thì nhảy cẫng lên vì vui sướng, ai mà biết được thằng điên tình này vì nhỏ Rin ngay cả bạn thân cũng có thể phản bội. Và đó là chuyện của rất lâu sau này. Giờ tôi vẫn đang lâng lâng vì vui =.=" – Giúp tao đi mà Kaito!
- Trên đời này… đâu có thiếu con gái tốt cho mày lựa chọn! – Dù rất vui khi được Len coi trọng như vậy nhưng tôi vẫn cảnh giác, thực sự không muốn đâm đầu vào cái ghế ngu ngốc của nó đâu!
- Với tao, chỉ cần Rin là đủ rồi! Tao chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây. Ngày trước, tao sống như một động vật máu lạnh, không biết yêu thương là gì. Chỉ khi gặp Rin, tao mới là một con người. Cảm giác ấm áp khi bên cô ấy, mày không thể hiểu được đâu. Nếu tao không yêu cô ấy thực sự, thì tao đã chẳng thành ra như vậy. Tao biết như vậy là ích kỷ, là không phải với mày và các bằng hữu ở đây. Nhưng mong mọi người hãy tha thứ cho tên ích kỷ Len này! Tôi
- Đại ca đừng nói nữa! Bọn em hiểu mà! – Một thằng tóc nhuộm 7 sắc cầu vồng lên tiếng. Hãy nói tôi nhìn nhầm đi, bọn chúng đang khóc kìa ॓_॔      
- Anh Kaito! – Thằng Piko tiến tới nắm lấy tay tôi, mặt nó toàn là nước mắt, bọn này tưởng máu lạnh hết rồi mà, vậy mà cũng biết khóc đấy chứ! – Anh làm ơn đồng ý với đại ca đi mà! Trông đại ca như vậy, bọn em cũng buồn lắm. Dù rất không muốn nhưng vì hạnh phúc cả đời của đại ca, bọn em đồng ý. Anh hãy làm lão đại mới của bọn em đi. Bang này không thể một ngày không có chủ, anh Kaito à! Bọn em tin tưởng ở anh! Dù anh chỉ có làm thay đại ca có mấy ngày nhưng bọn em có thể thấy rõ anh cũng là một người có tài! Làm ơn…
- Ơ! T…
- Anh Kaito! Anh Kaito! Làm ơn đi mà! – Mấy thằng kia cũng nhao nhao lên nói
- Anh à! Bọn em cũng là do anh Len cứu, nếu không có anh Len thì bọn này cũng chả sống được đến bây giờ. Anh Len đã rất tốt với bọn em, bây giờ đến lúc chúng em báo đáp anh ấy. Anh ấy không muốn dính líu gì đến bang hội, bọn em cũng buồn lắm. Nhưng bọn em cũng không thể ích kỷ mãi được, dù không còn cũng một thế giới nhưng vẫn mãi là anh em tốt mà. Anh cũng đừng từ chối nữa, bọn em còn non nớt, không thể không có ai dẫn dắt. Xin anh đó! – Cái thằng tóc hồng bèo bọt lên tiếng. Tôi muốn gào thét lên lắm, nhưng khi nhìn những khuôn mặt đáng thương đó, tôi đã mủi lòng. Tôi biết bọn này đều là trẻ mồ côi được Len cứu, thằng nhiều tuổi nhất cũng chỉ có 18 tuổi. Nghe tưởng lớn nhưng ngoài việc đánh nhau ra bọn nó cũng chẳng biết gì nhiều. Tự dưng tôi thấy thương tụi nó. Nghĩ đến hình ảnh bang hội mà Len đã mất công tạo dựng dần dần bị tan vỡ nếu không có Len, cảm giác có lỗi dâng tràn lên. Rồi hình ảnh bọn này bị những kẻ của bang phái khác trả thù… Nếu vậy khác nào tôi đã gián tiếp hại bọn chúng… Tôi khẽ thở dài, đúng lúc này, Len lên tiếng
- Mấy đứa đừng ép Kaito như vậy! Nếu anh ấy đã không muốn thì thôi! Anh sẽ ở lại, còn về chuyện kia, đành coi như – Nó cười buồn – chưa từng tồn tại vậy!
- Nói dối! Nếu coi đươc vậy thì đại ca đã chẳng ra nông nỗi này! – Thằng Piko hét lên. Rồi nó khóc òa lên như một đứa con nít. – Đại ca hi sinh cho bọn em lắm rồi! Không cần anh Kaito, bọn em sẽ tự thân! Đại ca không cần lo. Bọn em lớn rồi, không cần ai lo hết…
- Piko… anh – Thằng Len nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ. Tôi… thấy mình là kẻ tội đồ. Thôi! Đành hi sinh cho nó vậy. Lãnh đạo cái hắc bang này thành bạch bang cũng tốt mà. Tôi thoáng cười, khẽ hắng giọng
- Mày có cần khóc lóc um sùm như vây không hả Piko!? Đã gần 15 rồi mà cứ như con nít!
- Ai con nít? Tại anh không chịu làm… - Nó nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh đầy nước
- Ồ! Ai bảo anh mày là không đồng ý nhỉ? - Tôi cười đểu, véo véo hai má nó. Hô hô hô! Trông cái mặt ngu ngu hay chưa kìa :D
- V…vậy nghĩa là… anh
- Làm lão đại trên vạn người ai mà không ham. Mấy đứa tụi bay chuẩn bị tinh thần đi. Anh còn đáng sợ hơn tên kia gấp trăm lần. – Tôi cười với bọn nó. Bọn nó đứa nào đứa nấy vui mừng hẳn lên. – Mấy đứa về trước đi! Mai anh đến nhậm chức! Nhớ mua thật nhiều kem nhé! Về đi! Ngoan!
Mấy đứa lau nước mắt, gật đầu. Sau khi ôm ấp lần cuối với đại ca tiền nhiệm – là Len – bọn nó xin phép trở về. Nhìn cửa phòng đóng lại, tôi cười ruồi với Len
- Trông hung hăng thế mà dễ mủi lòng nhỉ?
- Cảm ơn mày!
- Có gì đâu! – Tôi nói, dù trong lòng gào thét “CÓ” – Mà rời khỏi xã hội đen, mày định làm gì?
- Rin bảo gia đình cô ấy sẽ không chấp nhận một kẻ lông bông, bảo tao kiếm một việc làm. Tao… sẽ tìm việc! – Nó nói. Khi nhắc đến Rin, trông thằng này hiền như cừu ý -.-
- Vậy sao? Có cần tao giúp không? – Tôi gợi ý
- Thôi! Không cần đâu! Tao nhờ được người rồi. Mày có nhớ thằng nhóc Guma không? Lần trước nó khoe là nó đã nhận chức phó giám đốc tạm thời của công ty nhà nó rồi. Tao nghĩ với giao tình của mình với nó chắc không khó để xin một chân vào công ty. Mà tao xem rồi, công ty đang tuyển kĩ thuật viên máy tính. Cái này tao cũng biết nhiều nên chắc không sao!
- Ừ! Mày chúc mày may mắn. Mà thôi! Muộn rồi! Tao về đây! Mai gặp mày sau! Dưỡng bệnh cho tốt để có sức tán gái!
Tôi cười với nó, nó chỉ gật đầu. Đóng cửa phòng, tôi cười nhạt. Vậy mà từ ngày mai cuộc đời tôi sẽ không còn yên ổn như trước nữa rồi. Nhưng không sao, đợi thằng Piko lớn hơn một chút tôi sẽ chuyển giao cho nó vậy. Haizz…
Nhưng tôi đâu biết rằng, cái ngày đó mãi mãi không bao giờ đến. Một khi đã bước chân vào đây, cả đời tôi cũng không thể bước ra… *khóc không ra tiếng*
.
.
.
.
.
.
Krana: Dài đấy, up xong là mất hút luôn. Thích truyện này nhưng lại lười đánh. Hix 😥

[Kagamine's Fanfic] Yêu - Hậnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن