Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

592 64 12
                                    



Guma's POV

Hôm nay bà chị gái Rin ngốc của tôi sẽ đi nhận bằng. Không cần nói tôi cũng biết chị tôi bằng loại gì. Hôm chị thi, tôi có đi xem. Hừ, diễn xuất thì nhạt hơn nước luộc trứng, bằng loại khá cũng chưa chắc đã nhận được. Đó! Đúng như tôi đoán, mặt Rin đen hơn đít xoong luôn. Thôi! Chị à! Ngoan ngoãn ở nhà mà làm một bà chị tốt đi. Bạn trai cái gì! Chị ngốc như vậy thì bị bắt nạt thôi! Tôi nhìn bà chị ấm ức lên phòng mà ngán ngẩm. Thực ra tôi đã ngắm cho chị một người rồi. Người này tuy nhà không có gì nhưng tính cách thì không phải bàn cãi. Tôi nhìn người thì rất chuẩn rồi. Nhưng tôi không biết chị tôi có thích anh ta không? Mà chưa nói đến chị, ngay cả bố mẹ cũng không chấp nhận ý chứ. Đại loại là anh ta không được như mấy thằng cha công tử kia, đại loại thuộc kiểu lưu manh đầu đường xó chợ. Tất nhiên suy nghĩ của tôi không như bố mẹ, không phải thằng lưu manh nào cũng xấu cả. Điển hình như anh. Nhờ anh mà tôi mới có thể sống tới ngày hôm nay. Kí ức đó cả đời tôi không bao giờ quên... Cơ mà chị Rin đúng là hợp vai khóc đấy nhỉ? Khóc đã được hơn tiếng rôi. Chậc! Chị mình lắm nước mắt phết!!!

Rin's POV

Thằng em trai chết tiệt! Trông cái kiểu nó cười đểu tôi kia kìa. Chị có không được bằng giỏi nó vui thế sao? Hừ! Nó nên nhớ tôi là chị nó. Bao nhiêu tôn trọng tôi biến mất hết rồi, dạo này nó còn thẳng thừng nói tôi không nên mặc váy. Bởi 'bức tường' như tôi có gì mà khoe. Ranh con! Không ngờ càng ngày nó càng không coi tôi ra gì hết. Tôi tức giận đi lên phòng, đóng cửa khóc thút thít. Vâng, NẾU như là hồi trước, nó sẽ chạy theo dỗ dành tôi chứ KHÔNG như bây giờ. Tôi khóc đỏ cả mắt mà nó vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hức! Hãy trả lại tui Guma của ngày xưa...

...

Khóc chán chê, tôi thấy đói kinh khủng. Cố lết xác xuống tầng dưới, thằng em trai trời đánh đã biến đâu mất tiêu. Tôi mặc kệ, lò mò xuống bếp tìm đồ ăn. Vô ý nhìn thấy tờ giấy nhớ dán ở tủ lạnh. Dòng chữ rồng lượn gà bới ghi ngay ngắn

[Hôm nay em và bố mẹ đi có việc. Chị gái ở nhà ngoan nha! Nhà còn mì gói. Chị đun nước rồi ăn nha! Về em mua bim bim cho ~~~

Kí tên: Em trai siêu cấp đẹp trai Guma ]

Hức!!! Bố mẹ sao có thể...? Tôi tan nát cõi lòng. Nhìn vào cái tủ lạnh trống không, haizz, ăn mì gói sao no được! Lại mất công đi siêu thị rồi. Nghĩ vậy, tôi lọc cọc trèo lên tầng, vào phòng ... Guma lấy tiền. Hừ, chị mày hôm nay tiêu hết tiền của mày luôn!

...

Tôi rời khỏi nhà hàng Nhật-Việt trong tâm trạng hạnh phúc. Công nhận ăn cơm Hàn ở đây ngon thật, lần sau đi tiếp. Tung tăng nhảy chân sáo về nhà, tôi ngân nga theo bài hát World is Mine. Bỗng một tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của tôi. Ở trong con hẻm kia, có tiếng đấm đá vang lên. Tôi hơi rùng mình. Tôi không có học võ như Guma, tất nhiên là không can đảm như thằng nhóc làm anh hùng. Nhưng tôi vẫn ngó vào hẻm. Rất tối, ánh sáng yếu ớt làm tôi nhìn thấy một đám người đang đánh người nào đó. Một chọi là không công bằng chút nào! Máu anh hùng rơm nổi lên, tôi hét lên một câu rồi trốn sau tấm gỗ "Có cảnh sát". Ngay lập tức đám người kia dừng lại, một thằng chửi thề một câu rồi cả đám bỏ đi. Đến khi bọn chúng khuất bóng, tôi mới dám ló mặt ra, chạy đến hiện trường. Kinh khủng quá đi! Cái người bị bọn chúng đánh máu me đầy mặt. Hix. Hãy khen tôi đi! Tôi 'bánh bèo' lắm, vậy mà giờ đây đã cõng được anh ta ra ngoài. Hức! Nặng chết mất. Một lúc sau xe cứu thương tới, đưa anh ta đến bệnh viện. Tôi cũng bị kéo đi với thân phận người nhà nạn nhân. Làm xong thủ tục nhập viện, tôi ra phòng hồi sức, anh ta được chuyển vào đó. Bác sĩ nói là anh ta ổn, mấy vết thương đã xử lí ổn thỏa. Tôi như trút được gánh nặng. Bác sĩ dặn tôi để ý người bệnh, không nên để anh ta vận động quá mạnh ảnh hưởng tới vết thương. Tôi dạ dạ vâng vâng. Có quen biết gì đâu, thôi coi như mình làm từ thiện vậy. Hiu!!! Chờ anh ta tỉnh lại, tôi có dịp ngắm nghía anh ta miễn phí. Ờ cũng đẹp trai đấy! Mặt chữ V nè, có phải con gái không vậy trời?, tóc vàng như nắng luôn ý, sống mũi cao, thẳng. Lại còn làn da trắng hồng nữa. Hức, cậu ta còn ăn đứt mình ý. Có một sự tổn thương không hề nhẹ ==. Ở anh ta có vẻ đẹp lạ lắm, khác hẳn với vẻ đẹp lãng tử của Yuuma hay vẻ gian trá của Guma. Tôi không biết diễn tả vẻ đẹp đó như thế nào. A! Anh ta tỉnh rồi kìa!

[Kagamine's Fanfic] Yêu - HậnWhere stories live. Discover now