Chap 1: Khởi đầu mới

1K 64 4
                                    



- Bố! Mẹ! - Tiếng khóc ngắt quãng vang lên. Gumi và Gumo đau lòng nhìn cô cháu gái mới 5 tuổi đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Gumi không cầm nỗi nước mắt, cô gục vào vai chồng mình, khóc nấc lên. Thương cho anh chị, thương cả đứa cháu gái bé bỏng. Con bé còn quá nhỏ, nỗi đau này, thật quá sức với nó. Sau này nó phải làm sao đây? Nghĩ vậy thôi, lòng Gumi quặn lại. Chồng cô cũng đau lắm, trong lòng anh dấy lên lòng thương cảm với cháu gái. Anh cũng là trẻ mồ côi, anh hiểu hơn ai hết nỗi đau mất đi người thân mà cháu gái đang phải chịu. Bất chợt, anh thì thầm vào tai Gumi

- Gumi này! Hay ... chúng ta nhận con bé làm con nuôi, được không? - Hôm trước anh đi khám, bác sĩ bảo anh rất khó để có con. Nhận nuôi con bé cũng không phải chuyện xấu gì. Gumi cũng rất thương con bé

- Nhận... nhận nuôi sao? - Gumi ngẩng đầu lên nhìn chồng, đôi mắt xanh lá đong đầy nước mắt. Cô cũng đã nghĩ tới chuyện này. Chỉ sợ chồng không thích. Vậy là... - Vâng! Em đồng ý

.

.

.

- Chú Gumo ! Dì Gumi! Sau này con sẽ ở cũng với hai người sao? - Cô bé có đôi mắt mang cả bầu trời ngước lên nhìn hai người. Bố mẹ bé không còn nữa, bé sẽ phải ở một mình trong ngôi nhà kia. Nhưng chú và dì của bé lại nói là bé sẽ ở với hai người. Hai người sẽ chăm sóc bé thay bố mẹ bé

- Đúng rồi! Từ nay về sau, con sẽ là con gái của mợ. Con sẽ gọi mợ là 'mẹ'. Gọi chú Gumo là 'bố' ! - Gumi ôm chặt cháu gái mình vào lòng, thủ thỉ

- Mẹ! - Giọng nói non nớt vang lên. Gumi bật khóc, Gumo dỗ dành vợ mình. Nhưng khóe mắt anh cũng đã đỏ lên

- Sao mẹ lại khóc vậy ạ? Con làm gì sai sao? - Cô bé khẽ giật mình khi nghe tiếng nức nở của mẹ.

- Không! Là do mẹ vui quá thôi! - Gumi lau nước mắt, cầm tay con gái mình, mỉm cười - Về nhà chúng ta thôi!

- Ừ! - Gumo cũng cầm tay con gái, khẽ nói - từ nay, con tên là Megpoid Rin!

- Vâng - Cô bé mỉm cười hạnh phúc 'Megpoid Rin! Đó là tên của mình!'

.

.

.

15 năm sau

*Rin's POV*

- Chị Rin! Em đói! - Dạ vâng! Mới có 6 giờ sáng, tiếng 'chuông báo thức' quen thuộc lại vang lên từ bên - ngoài - phòng tôi. Cũng chả phải ai xa lạ, là thằng em trai Guma của tôi! Ngày nào cũng vậy, nó đều dùng cái giọng trẻ con nhì nhèo đó để gọi tôi dậy làm thức ăn cho nó. Ngày trước lúc nó còn bé thì tôi thấy như vậy thật dễ thương. Nhưng giờ, ừm, bạn thử tưởng tượng một thằng con trai 15 tuổi đầu, quần áo thì nhếch nhác, chưa đánh răng rửa mặt và quan trọng là mới 6 giờ đã la eo éo trước cửa phòng chị nó đi thì như thế nào? Nhiều lần tôi đã nghĩ tới cảnh nó 20 tuổi mà vẫn vậy, giời ạ! Thật kinh khủng! Tôi uể oải thức dậy. Nếu 5 phút sau từ tiếng chuông đầu tiên vang lên mà tôi không mở cửa thì chắc chắn nó phá cửa xông vào đó. Haizz! Ai bảo nó quấn tôi quá làm gì! Vệ sinh cá nhân, thay đồ chải tóc xong xuôi, tôi mở cửa! Well, hôm nay có tiến bộ à nha! Đã đồng phục đồng pheo hết rồi kìa! Trông thế này manly phết. Tôi cười, xoa đầu nó. Dù việc xoa đầu nó bắt tôi phải kiễng lên. Thằng ranh cao lắm! TT_TT

[Kagamine's Fanfic] Yêu - HậnWhere stories live. Discover now