Chap 4: Hiểu lầm

531 49 9
                                    




Rin's POV

- Anh đang làm gì vậy Kagamine Len?

Tôi bước ra từ chỗ nấp, lên tiếng. Anh có vẻ giật mình, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Tôi thật không hiểu nổi con người này nữa. Rõ ràng lần đầu gặp mặt, tôi có ấn tượng rất tốt đối với anh ta. Nói đúng hơn thì tôi có chút thinh thích anh. Nhưng không ngờ anh ta lại là một tên biến thái! Nếu không phải IA-chan nói với tôi, có lẽ bây giờ tôi cũng không biết, vẫn mơ mộng về anh ta như là Soái ca tương lai của mình ý. Làm gì có người bình thường nào mà cả tuần trời ngày nào cũng bám đuôi tôi từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà chứ -_- ! Bất giác, tôi rùng mình. "Nhỡ hắn là tên biến thái thật thì sao? Sao mình lại ngu vậy chứ? Sao không dụ vào chỗ đông người mà lại vào nơi vắng vẻ vậy? Nhớ hắn giở trò thì... hức?" Tôi rùng mình khi nhớ lại mấy bài báo về mấy tên yêu râu xanh. Hức! Biết hắn ta như vậy thì đã không cứu hắn, cứ để cho bọn người kia đánh chết cho rồi. Mà sao mình thần kinh vậy, thích ai không thích lại đi thích một tên biến thái. Hiu! Guma à! Cứu chị với! (Guma:*ngáp * Đến khi nào thì ngươi mới cho anh Len 'ăn' Rin vậy? Rin: Chị ngươi sắp bị sàm sỡ đó. Guma: *cười thỏa mãn* Sướng quá còn giả bộ. Rin *câm nín*. Len: *cười gian* Ngay và luôn cũng được. Rin: Đi chết đi!... Tác giả: *sau một hồi suy nghĩ* Sắp rồi! Chờ đi heng ─‿─)

Mãi một lúc sau, Len mới lên tiếng

- A...Anh xin lỗi! Anh không cố ý bám theo em đâu. Chỉ là... - Anh ta im lặng. Thực ra tôi cũng không nghĩ anh ta là người như vậy đâu(!?) Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng IA-chan nói phải cẩn thận với những kẻ bám đuôi như vậy. Trông bảnh bao vậy nhưng chẳng biết trong đầu chứa cái quái gì sất.

- Chỉ là sao? – Tôi lên tiếng, cố gắng tỏ vẻ tức giận – Ngày nào cũng bám theo tôi? Anh có âm mưu gì?

- K...không có! – Anh ta lắp bắp. Sao lại thế nhỉ? Sợ tôi sao? Tôi đáng sợ lắm à ? ●_●

- Thôi! Coi như chuyện này chấm dứt. Tôi cứu anh một mạng. Chỉ cần anh chấm dứt cái hành động không-bình-thường này thì tôi sẽ bỏ qua. Đừng bám theo tôi nữa! – Dứt lời, tôi lạnh lùng bước ra ngoài, bỏ lại anh ta phía sau. Nhưng tôi vẫn không kìm được lòng, khi đã đi khuất, tôi len lén quay lại nhìn trộm anh ta. Tại... tại sao? Ánh mắt kia... sao nó lại vậy? Là bởi những lời tôi nói sao? Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà... Sao trông anh như là bị tổn thương quá vậy? Tôi sai rồi sao?



...

Mệt mỏi bước lên phòng, tôi nói không đói, không muốn ăn tối, nói với mẹ Gumi sẽ ăn sau. Mẹ trông tôi như vậy cũng động viên tôi, nói tôi đừng cố sức quá, sẽ bệnh. Tôi cười trấn an mẹ. Thả mình xuống chiếc gường ấm áp quen thuộc, tôi vẫn không thể không nghĩ về ánh mắt đó. Thất vọng, đau khổ, tuyệt vọng... Tôi không rõ nữa. Liệu có phải do tôi ảo giác không? Khi nhìn anh trong bộ dạng vậy, chỉ là... trái tim tôi đau... như bị cái gì đó đâm vào vậy... Len! Tại sao vậy? Tôi nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[Kagamine's Fanfic] Yêu - HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ