Chap 5: Thú nhận

531 52 10
                                    

Len's POV

Tôi thừa nhận mình là một tên điên tình. Tôi rất nhớ em. Tôi trốn viện vì muốn nhìn thấy em, để giảm bớt cái khát khao của mình. Nhưng liệu có bớt không, hay chỉ làm tôi càng lún sâu hơn vào ái tình. Tôi không quan tâm. Tôi vẫn đứng chỗ cũ. Chờ em tan học. Cuối cùng em cũng xuất hiện. Bộ áo váy xanh nhạt ấy thật hợp với em, thiên thần ạ! Vẫn mái tóc màu vàng óng. Vẫn đôi mắt xanh biếc ấy. Vẫn nụ cười trong trẻo ấy. Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn theo em. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp tế bào của tôi. Những lời em nói ngày đó vẫn vang bên tai tôi nhưng tôi mặc kệ. Chỉ cần nhìn em thôi, không cần em biết tới tình yêu của tôi cũng được. Tôi như bị thôi miên, chỉ âm thầm đi theo em. Nhưng sao em lại dừng lại vậy?

- Kagamine Len! ANH LẠI LÀM GÌ VẬY? – Em từ từ quay lại, ánh mắt em có vẻ rất tức giận. Xin lỗi em! Tôi không thể điều khiển được trái tim mình nữa. Nó nhớ em! Và tôi cũng vậy – Anh ra đây nói rõ cho tôi nghe đi. Sao cứ bám theo tôi như vậy hả? Trông anh không khác gì mấy tên yêu râu xanh đâu! Nói đi!!!

- Anh... anh... - Hiện tại tôi chẳng biết nói gì cả, cứ nhìn em thôi

- Này! Anh ... thật là... Tôi điên mất. Nếu anh định âm mưu bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc thì miễn đi nhá, em trai tôi là đai đen Karate đó. Nó sẽ cho mấy anh một trận luôn. Còn có...

- Không! Chỉ là... anh rất nhớ em – Tôi cắt ngang câu nói của em, nhận thấy tim mình đang đập mất kiểm soát thôi. Em mở to đôi mắt xanh biếc nhìn tôi, tôi tiếp tục, tự hỏi không biết em có nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi hay không – Rin! Thực ra... lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút. Những ngày em chăm sóc anh dù không biết gì về anh, anh đã thực sự yêu em. Anh theo em trong im lặng, vì sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm này. Thật... thật ra thì, anh... không giỏi trong việc nói những lời ngon ngọt. Anh là kẻ khô khan. Và anh cũng là lưu manh nữa. Anh còn là trẻ mồ côi. Em là tiểu thư quyền quý, còn anh chỉ là một kẻ bị mọi người khinh bỉ, xuất thân thấp kém. Có lẽ em nghĩ anh đang trèo cao nhưng... thực sự... anh... rất yêu em! Mong em chấp nhận tình cảm này! – Tôi cũng không hiểu lúc đó mình lảm nhảm cái gì trước mặt em nữa. Chỉ nói những gì chất chứa trong lòng thôi. (Krana: Tỏ tình vậy thì chỉ có bạn Rin baka mới đồng ý thôi! Len: Là ngươi viết kịch bản mà. Krana:*rưng rưng* Tại ta chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình hay tỏ tình với ai mà. Hức L )

Author's POV

Rin ngơ ngác nhìn Len. Anh...đang tỏ tình với cô sao? Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình trực tiếp như vậy với cô! Rin thấy vui vui, khóe môi cô ẩn hiện nụ cười hạnh phúc. Rin cố tỏ ra bình tĩnh, dù trong lòng đang nhảy múa lên vì hạnh phúc. "Cuối cùng thì cũng có người dám yêu mình kia. Muahhahahahahahaha... Mà mình cũng hơi thinh thích... Nhưng mà anh đẹp vậy không thích mới lạ...".

- Ưm! Thực ra thì...tôi... ờ em cũng không quan trọng xuất thân hay anh là lưu manh. Em chỉ cần một người xứng đáng để em ... ưm... dựa vào thôi. – Nói tới đây, hai má Rin đã hồng hồng rồi. Cô gãi gãi má– Nhưng... với em thì vậy thôi. Bố mẹ em thì... chắc... ưm... sẽ không đồng ý em quen với một kẻ lông bông đâu. Nên ... ưm... anh phải có công việc ổn định đã thì... ờ... Anh cứ có việc đi rồi nói tiếp. Ha! Em phải về rồi! Hẹn gặp lại!

Dứt lời, Rin quay người bỏ đi, bỏ lại Len ngu ngơ nhìn theo. Một lúc sau anh mới tiêu hóa được mấy lời của Rin (máu lên não chậm :v). Vậy là... cô cho anh một cơ hội sao? Len cười ngờ nghệch, dù Rin chưa nói sẽ chấp nhận anh. Nhưng như vậy là anh vẫn có hi vọng. Anh thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Xoay người, anh trở về bệnh viện. Vậy là hôm nay trốn viện lại là việc tốt. Hóa giải được hiểu lầm giữa hai người, lại còn mở ra cơ hội mới nữa. Anh quyết tâm sẽ không để mất cô. Tìm việc sao? Chuyện nhỏ! Đành phải hi sinh tình anh em vậy!

Ở nơi nào đó, Kaito khẽ hắt hơi, cảm giác không được an toàn cho lắm!!!

Rin's POV

Trời ạ! Điên mất! Mình vừa làm gì vậy? Nói nhăng nói cuội gì không biết! Nhưng... thực sự là mình rất vui khi biết anh không hề giống như những gì mình nghĩ. Anh thích mình ? Không, anh nói là yêu mình! Là yêu đó! Trời ạ! Tình yêu sét đánh mới sợ chứ! Lần đầu tiên gặp đã bị mình thu hút! AAAAAAA! Không biết đâu! Không ngờ mình lại có sức hút như vậy! Chúa ơi! Lần đầu tiên được một người đẹp trai như soái ca tỏ tình! Impossible! Lần đầu có người không sợ thằng Guma mà tỏ tình với mình!!! Anh thật can đảm... Làm thế nào đây? Nhưng... anh ý liệu có nghe lời mình không? Sẽ từ bỏ làm xã hội đen trở thành người bình thường sao? Nếu anh ý yêu mình, sẽ hiểu đó là điều tốt cho anh ý và mình chứ? Mình cũng không biết mà tình cảm dành cho anh ý là gì. Liệu đơn giản chỉ là thinh thích hay là gì đó cao hơn? Haizz, chịu thôi! Nhưng... cái cảm giác hạnh phúc này là sao? Trái tim mình rất lạ khi nghe những lời đó. Chưa bao giờ mình trải qua cảm giác này cả. Không lẽ... mình cũng giống như anh ý sao? Không phải chứ? Ya! Điên mất thôi!

...........



Còm mèn của tác giả: Okie! Chap này hơi ngắn. Nhưng chap trước dài rồi mà :)

Hứa hẹn chap tới sẽ very funny *nháy mắt*

Đón đọc nhé ^^

[Kagamine's Fanfic] Yêu - HậnKde žijí příběhy. Začni objevovat