Anh Lưu Manh

1.5K 63 5
                                    

Đúng như lời hứa của hôm trước, sau khi làm xong việc, Khánh dắt My đi dạo thành phố. Trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, từng ngón tay họ đan chặt vào nhau, sải từng bước nhỏ thật đều trên bãi cát trắng. Đi dạo một lúc, My cảm thấy có chút chán, cô lập tức rút tay mình ra khỏi tay Khánh, xoay người lại nhìn anh, rồi đi giật lùi đối diện với anh. Người đi trước nhìn chằm chằm kẻ đi sau, mang đầy ý đùa giỡn. Khánh sải tay mình về trước, xòe bàn tay ra hiệu cho My nắm lấy. Cô biết ý anh, nhưng cố tình đùa, chỉ bĩu môi rồi tiếp tục đi giật lùi.

"My My, em thật không thèm nắm tay anh?" Khánh liếc mắt nhìn cô, bàn tay vẫn xòe ra trước mặt, giữa khoảng cách của hai người.

"Em muốn anh chủ động nắm tay em hơn." My cười hì hì, nhưng cái bộ dáng đi giật lùi của cô, hai tay tung tăng trước sau như vậy mà còn đòi người ta phải bắt được, quả là có chút thử thách.

Khánh khẽ cười, anh hơi nhíu mày, rồi cũng bắt chước hành động bĩu môi của cô, nói: "Trước giờ anh luôn là người chủ động nắm tay em, hay em chủ động một lần đi?"

"Không phải đàn ông mới thích chủ động sao?" My hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Khánh ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười một cách ma mãnh mà trả lời: "Tuy đàn ông thích chủ động, nhưng có vài phương diện... vẫn thích con gái chủ động một chút."

My mới đầu nghe anh nói cô không hiểu mấy, vừa định mở miệng hỏi anh "phương diện nào" thì đầu óc thoáng hiện qua một ý nghĩ mơ hồ, thoáng cái cô bỗng đỏ mặt, rồi dừng bước chân, vung tay đấm nhẹ vào ngực Khánh.

"Đầu óc anh càng lúc càng không trong sáng!" Từ lúc quen anh đến giờ, đúng là My được diện kiến những mặt "đen tối" nhất của anh mà lúc trước cô chưa từng biết.

Khánh bắt vội tay My, anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô mà cười: "Cũng là vì em. Không có em thì sao anh phát huy được những "mặt tốt" này của mình chứ?"

"Không biết mắc cỡ!" Cô lại thầm mắng trong lòng anh, chỉ nghe anh đáp lại bằng một tràng cười khiến nơi đầu cô đang tựa vào rung lên nhè nhẹ.

"My, thật ra ở thành phố này anh đã cất giữ một bí mật, em có muốn biết không?"

"Bí mật? Không phải anh len lén em cất giữ một tình nhân bí mật chứ?" Cô ngước mắt nhìn anh, chớp chớp vài cái mang ý đùa.

"Anh yêu em còn không hết, thời gian đâu mà nuôi thêm một người khác chứ? Chỉ giỏi nói bừa!" Anh thầm mắng yêu, rồi cốc nhẹ vào đầu cô.

"Vậy thì anh có bí mật gì?"

"Đi theo anh."

Nói rồi anh dắt tay cô trở về xe, lái đến một nơi đất trống, đang có một công trình xây dựng đang thi công, kiến trúc đối diện nhìn ra biển, có vẻ là một công trình hiện đại.

"Có nhìn thấy tòa nhà đó không?" Khánh dắt My xuống xe, dùng ngón tay chỉ về phía đối diện.

My nhìn theo tay anh, đọc mấy chữ trên những tấm bảng dựng xung quanh, thì ra là công trình xây dựng một khu dân cư hiện đại, có lẽ khi thực hiện xong sẽ rất đẹp và hoành tráng. Nhìn kỹ mấy tấm bảng một lần nữa, My chợt thốt lên: "Là công ty xây dựng của anh thi công?"

[Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh. [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ