Là Em Yêu Anh

1.3K 58 0
                                    

Sau khi chiếc taxi bỏ đi mất, My vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngượng đỏ mặt, vừa bị Khánh hôn đến không thở nổi, lại bị người lái taxi nói bóng gió, lúc này cô chỉ muốn tìm một chỗ để trốn cho xong chuyện. Joong Ki không để My đứng ngây ngốc ngại ngùng như thế quá lâu, anh lập tức nắm tay cô, đi về phía cổng trường đại học.

Đến trước cổng trường, Khánh dừng bước chân, ngoảnh đầu sang nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên một tia phức tạp đầy cảm xúc, rồi chợt hỏi: "My, có nhớ 3 năm trước, ngày sinh nhật em, chúng ta đã gặp nhau tại nơi này?"

My thoáng nghĩ, đúng là họ đã gặp nhau ở đây, Khánh còn chuẩn bị quà cho cô nữa, cô gật đầu với anh. "Phải, ngày đó trời mưa, em thật sự nghĩ anh đã đứng dưới mưa chờ em..."

Nói đến đó, cô bất giác giật mình, nhìn ánh mắt anh khẽ nheo lại với một thứ tình cảm sâu sắc dâng trào trong đáy mắt, lời nói từ miệng cô vô ý thức mà đứt quãng. Cô đúng là đồ ngốc!

"Nếu nói anh chờ em, em có tin không? ... Hôm đó anh đã hỏi em câu này, đúng không?" Ánh mắt Khánh vẫn không rời gương mặt My, tiếp tục truy hỏi. Rồi không đợi cô trả lời, anh bất chợt cười, tự mình đáp lời mình: "Em đã nói không tin..."

Một lời anh nói khiến hốc mắt My thấy cay xè, thì ra cô đã vô tâm đến như vậy. Tay trong tay cùng một người đàn ông khác, cười cười nói nói trước mặt anh, còn đập tan giấc mơ hạnh phúc của anh nữa, cô đúng là không có trái tim!

Khánh dời tầm mắt khỏi gương mặt cô, nhìn mông lung xa xăm về phía cổng trường, anh nói: "Ba năm trước, anh là một kẻ ngốc, muốn tỏ tình với người con gái anh yêu ngay trong ngày sinh nhật cô ấy. Kết quả là anh chậm một bước, cô ấy đã bị người khác cướp mất rồi. Việc hối hận nhất anh từng làm chính là đã buông tay mà không tiếp tục theo đuổi cô ấy. Anh đã để lỡ mất ba năm thời gian, là ba năm rất dài..."

Anh lại quay sang nhìn cô, bàn tay vươn lên chạm vào mái tóc cô, vuốt nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng. "Anh đã chờ đợi suốt ba năm mới có được dũng khí của ngày hôm nay, anh muốn nói với người con gái ấy... Anh yêu cô ấy."

Khánh nhìn thật sâu vào mắt My, nơi đã hằn lên một màu đỏ hồng, khóe mắt ướt át. Anh dời bàn tay từ mái tóc cô, chuyển sang chạm nhẹ vào bờ má cô, mân mê từng chút một, giọng anh dịu dàng khẽ nói: "My, anh yêu em, chính là đã yêu em từ rất lâu rồi."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong vô thức trên gương mặt My. Ngay lúc này đây, không gì có thể diễn tả được cảm xúc của cô, hạnh phúc dâng trào, nhưng cũng đau lòng đến cực hạn. Là từ rất lâu rồi anh đã yêu cô, chỉ là cô ngốc nghếch không hề để ý đến tình cảm của anh, vẫn ngày ngày bên cạnh anh mà dày vò trái tim anh, anh là đau lòng đến cỡ nào, cô thật không dám nghĩ đến. Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, bờ môi cô run run nhưng nói không thành lời, rốt cuộc, cô chủ động tiến vào lòng anh, đem hai tay ôm chặt lấy cơ thể người con trai trước mặt. Là cô quá may mắn khi anh vẫn yêu cô cho đến giờ phút này, nếu không, có lẽ cô đã để vuột mất một người đàn ông tốt, một người luôn yêu thương mình.

"Khánh, anh thật xấu!" My nức nở trong vòng tay anh, lời nói tựa như mắng tựa như yêu thương, cô cũng không biết lý do mình mắng anh là gì nữa, chỉ là cảm giác một chút uất ức được giải tỏa, lan tràn trong cơ thể.

Khánh cũng vòng tay mình siết chặt lấy cơ thể cô, tựa cằm mình lên đầu cô, rồi khẽ phát ra âm thanh ậm ừ nơi cổ họng: "Ừ... anh rất xấu, là anh không tốt..."

[Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh. [HOÀN]Where stories live. Discover now