Hạnh phúc(1)

1.3K 56 1
                                    

Nhìn cơ thể người trong tay mình cứng nhắc mà bất động, Khánh lập tức bật cười, lắc lắc đầu, nhéo nhẹ vào má My: "Không trả lời nghĩa là đồng ý?"


Câu anh hỏi mập mờ, mang đầy ý trêu ghẹo, anh nhìn chòng chọc vào gương mặt đang đỏ bừng của cô, từng chút từng chút một quan sát nét ngại ngùng, nhưng càng nhìn anh lại càng thấy cô đáng yêu đến lạ. 


My khẽ chớp nhẹ hàng mi, lúng túng trả lời: "Anh... anh nói cái gì? Phòng riêng của mỗi người sao có thể nhập chung được chứ?"


"Sao lại không thể?" Khánh cúi thấp đầu một chút, cố ý nửa xa nửa gần cọ trán mình vào trán cô. "Em là bạn gái anh, sớm muộn gì thì..."


Khánh chưa nói dứt lời đã lập tức bị người trước mặt vung tay đấm vào trước ngực, trừng mắt nhìn anh: "Anh đúng là đồ háo sắc!"


Anh cười cười, lấy tay xoa ngực, lực đánh của cô tuy không mạnh tay nhưng cũng không phải không đau, xoa xoa có chút ê ẩm. Khánh vừa xoa vừa hỉnh mũi nói với cô, điệu bộ đầy thương tâm: "Đùa em một chút mà đã bị đánh thế này, nếu anh còn dám làm gì, chắc không toàn mạng mà qua được tối nay."


My nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, thật sự có chút động lòng, hình như cô lỡ tay đánh anh mạnh quá rồi, mà ai bảo anh có ý nghĩ đen tối, bọn họ cũng chỉ mới nói yêu nhau không lâu, nghĩ như thế có phải là quá nhanh rồi không? Nghĩ vậy, cô thấy vừa rồi mình đánh như thế cũng là đáng đời anh.


"Sau này để xem anh còn dám ức hiếp em không?" My thè lưỡi ra trêu anh, rồi nhân lúc anh không chú ý, thoát khỏi vòng tay anh, chạy một mạch trở về phòng ngủ của chính mình.


"My, em xác định là đi ngủ?" Khánh xoay đầu nhìn theo bóng cô chạy lon ton vào phòng, cười lớn trêu cô. Nhìn bộ dạng đó đúng là muốn chạy trốn khỏi anh.


My mở hé cửa phòng, đủ để cô thò đầu ra ngoài nhìn anh, mỉm cười nghịch ngợm: "Chính xác! Em đi ngủ!" Nói rồi còn bĩu môi trêu tức anh.


Khánh vẫn xoay đầu nhìn cô, gật gù rồi đáp: "Được, hôm nay em cứ ngủ sớm đi, khi khác anh bắt em đền bù thời gian cho anh."


My nhìn anh vừa nói vừa cười, cảm thấy nụ cười ấy thật không đúng đắn chút nào, dường như là mang một ý nghĩa khác. Một chút ngọt ngào nhưng mà cũng có một chút bất an với người trước mắt, tim cô đập thình thịch, quyết định khôn ngoan nhất lúc này là đóng chặt cửa phòng, đi ngủ! 


Lúc vừa kéo tấm chăn ấm áp phủ lên người mình, My nghe một tiếng gõ nhẹ phát ra từ cửa phòng. Cô hướng mắt nhìn về phía ấy, im lặng, trong lòng mang chút mong chờ.


"Ú, chúc em ngủ ngon." Giọng nói dịu dàng của Khánh vang lên, cách một lớp cửa nhưng nghe sao thật gần. Khóe miệng My bất giác cong nhẹ, tạo thành nụ cười vô cùng mãn nguyện. 


Khi nghe tiếng bước chân anh rời khỏi, tầm mắt cô mới dời khỏi cánh cửa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bất chợt trong lòng là một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc dâng trào. Nghĩ ngợi một lúc, cô giơ tay cầm điện thoại trên đầu giường, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.


"Khánh bảo bối, chúc anh ngủ ngon."


Khánh nằm ở trên giường, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, khóe miệng cứ cười không thể khép lại. Hạnh phúc chính là như vậy, chỉ là những việc nhỏ nhặt cũng đủ khiến người ta ấm lòng, vui vẻ vô cùng.

........................................................................................................................................................................................


Sáng sớm thức dậy, vừa ra khỏi phòng, My đã thấy Khánh đứng ở trong bếp, mùi bánh mì nướng thơm phức ngập cả căn phòng. Cô đưa tay dụi mắt, ngồi vào ghế trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Khánh đang xoay lưng lại với cô. Thì ra dáng anh làm bếp lại đẹp trai đến như vậy, có chút khiến My thất thần. Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm rọi vào sườn mặt Khánh, lúc này anh đã thay quần áo đi làm, một chiếc sơ mi sọc ca rô xắn ngang khuỷu tay, tạo thành vẻ vừa đàn ông vừa hấp dẫn, vậy mà quen anh bao nhiêu lâu, đến hôm nay cô mới nhận ra điều này, có phải là đã bỏ phí bao nhiêu năm không?


Khánh vừa chiên xong trứng, để vào dĩa, xoay người lại đặt thức ăn lên bàn, bắt gặp ánh mắt mất hồn của cô gái trước mặt, anh hơi cau mày, nhưng miệng vẫn mỉm cười: "Em nhìn cái gì mà ngây người ra đó?"


Nhìn anh chứ nhìn ai! Nhưng mà My tất nhiên không mặt dày mà nói ra câu đó, chỉ chớp mắt mấy cái, kéo hồn phách lưu lạc của mình trở về cơ thể, rồi cười với anh: "Đói bụng!"


"Đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra ăn sáng. Anh chuẩn bị gần xong rồi." Khánh kéo người cô ra khỏi ghế, đẩy cơ thể cô về phía nhà tắm.


My ngoan ngoãn nghe lời, làm vệ sinh thay quần áo xong, khi bước ra đã thấy anh ngồi đọc báo trên bàn ăn. Nhìn thấy cô bước ra, anh gấp tờ báo lại để lên bàn, rồi mỉm cười kéo chiếc ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ xuống mặt ghế, gọi: "Lại đây ngồi, chúng ta cùng ăn sáng."


Anh chờ cô ăn sáng? Cảm giác này tuy không quá mới mẻ, cũng nhiều lần họ ăn sáng cùng nhau, nhưng mà sao lúc này My lại cảm thấy có một chút cảm động. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh, đồ ăn sáng vô cùng đơn giản, chỉ là bánh mì nướng với trứng chiên, nhưng ăn lại rất ngon, chỉ một thoáng là My ăn sạch thức ăn trước mặt. Khánh nhìn cô ăn ngon miệng, chỉ mỉm cười, đẩy ly sữa về phía cô.


Uống xong ly sữa, My mới nhận ra bữa sáng này mình ăn thật ngon, mà hình như cũng ăn quá nhiều rồi. Lúc này cô mới quay sang nhìn anh, ánh mắt có phần trách móc: "Khánh, nếu ngày nào anh cũng nuôi em như vậy, em sẽ thành heo thật sự đó."


Khánh cười lớn khi nghe lời uất ức của cô, anh cốc đầu cô một cái nhẹ: "Anh có nói là ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn này cho em sao?"


My bỗng chốc đỏ mặt, hình như tự mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi, giống như nghĩ bây giờ quan hệ của họ đã khác thì việc anh chăm sóc cô trở thành hiển nhiên vậy, cô thật sự là đã quá quen dựa dẫm vào anh rồi sao?


"Vậy thì tốt, không ăn sáng cũng được, giảm cân thật sự rất khó." Chae Won gật gật đầu, làm bộ đồng tình lời anh nói.


"Nhưng anh cũng không nói là cho phép em nhịn đói." Anh xích người gần với cô một chút, mặt mày trở nên nghiêm túc hơn: "Dạ dày không tốt, còn không ăn đúng bữa, em muốn chết sao?"


My nhìn mặt Khánh thì hiểu rõ anh không có nói đùa, hơi bĩu môi một chút nhìn lấy anh.


Khánh vuốt nhẹ một bên tóc cô, nói thật dịu dàng: "Thức ăn mỗi ngày sao có thể giống nhau? Anh có tìm hiểu một chút, ăn uống cũng phải để ý thì mới tốt cho sức khỏe. Cho nên em yên tâm, nhất định anh không biến em thành heo."


Anh cười cười nhìn cô, lại nói tiếp: "Nhưng mập một chút cũng không thành vấn đề, em vẫn xinh như thường."


"Thật? Anh không chê em xấu?" My nhíu mày hỏi anh.


"Sẽ không. Em như thế nào cũng rất đẹp trong mắt anh."


"Được, vậy em không khách sáo, nhất định cố gắng ăn hết mọi thứ!" Cô tuyên bố thật hùng hồn, cũng chỉ muốn trêu anh một chút.


Khánh vẫn cười, nhéo má cô: "Em ăn được hết thì hãy nói nha. Không ăn hết thì anh sẽ phạt."


Nói rồi, cả hai cùng nhìn nhau bật cười, cảm giác được ở bên nhau cười đùa thế này quả thật rất ấm áp.

[Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh. [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ