Chỉ là bạn thân thôi

3K 78 1

Khánh mở nhẹ cửa phòng, môi anh khẽ cười nhìn My ngủ gục trên bàn. Mái tóc cô lòa xòa che mất một phần khuôn mặt nhưng vẫn không che lấp được nét đáng yêu trên khuôn mặt đang ngủ của cô. Anh với tay lấy chiếc chăn trên giường xuống rồi  khẽ ngồi xuống bên cạnh cô ngắm nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của My rồi tự lẩm bẩm:

-Em thật là cứng đầu, làm việc tới nỗi ngủ gục trên bàn thế này. Không lẽ anh phải trói em rồi quăng lên giường hả. 

Tất nhiên, My vẫn ngủ khì nếu không thì ai đó đã không được toàn mạng ra khỏi đây rồi. Khánh nhìn My cười nhẹ một cái, đặt cốc sữa lên bàn rồi ra ngoài. Vẫn không quên dán một mảnh giấy lên bàn.

............................................................................................................................................................

My ngóc đầu ra khỏi bàn. Cô bất giác nhìn thấy tấm chăn cuộn mình kín mít thì khẽ nhíu mày. Với tay gỡ mảnh giấy trên bàn ra.

"Ú mau dậy! Anh đã chụp được hình em khi ngủ rồi. Đừng hòng chuộc lại"

My hơi chu môi tỏ vẻ ấm ức nhìn mảnh giấy. Trong ngôi nhà này có ai ngoài anh và cô. Cứ đợi đó, khi nào anh về cô sẽ cho anh biết tay.

My lê bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh ngôi nhà. Nó vẫn trống vắng như bình thường. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ khuya. Cô tiến đến cái tủ lạnh tìm đồ ăn thì thấy một mảnh giấy dán trên đó. Vội vàng gỡ xuống, My bỗng cảm thấy ấm lòng.

"Đói chưa, đừng ăn gì cả, anh mua đồ ăn về cho em."

.....................................................................................................................................................................

Một lát sau, có tiếng lục đục mở cửa. Khánh mở toang cánh cửa ra. Một tay kéo Uyên vào nhà tay kia cầm bịch bánh ngọt giấu sau lưng.

-My à, em dậy chưa-Khánh hét lớn gọi My

-Nếu giờ này em còn chưa dậy thì em thực sự thành heo rồi.-My cười cười nói

-May là em tự biết điều đó. Nào đoán xem anh mua gì cho em.-Khánh hớn hở nói với vẻ rất tự tin vì lần nào anh mua đồ ăn khuya cho My cũng đều bị cô đoán trúng phóc. Nhưng hôm nay thì không.

-Bánh ngọt!!!!!!!!!-My nói to vẻ chắc chắn.

Lúc này thì mặt anh nhăn hết lại, không vừa ý nói với cô:"Sao lúc nào em cũng đoán một món hết vậy." Khánh thở dài đưa bịch bánh ngọt cho cô.

"Nếu anh muốn lừa em thì cũng phải mua một loại bánh khác chứ. Chẳng phải anh biết em thích mỗi bánh ngọt sao." My trả lời lém lỉnh, tay còn đang bóc vỏ bánh.

Uyên nghe tới đây không khỏi chạnh lòng. Cô là bạn gái anh mà anh thậm chí còn chưa từng hỏi cô thích ăn gì, vậy mà..... Buột miệng hỏi:

"Hai người thân thiết quá nhỉ."

"Uyên à, em ghen à. Em ghen sai chỗ rồi vì anh chị chỉ là bạn thân thôi." Ngay lập tức My đưa tay choàng lên cổ ai kia để chứng minh cho lời nói vừa rồi. Tim Khánh đập nhanh một nhịp nhưng lập tức nhìn cô, giọng hơi trầm lại rồi nói:

"Ừ! Anh và cô ấy chỉ là bạn thân thôi à."

Phải rồi, cả hai chỉ là bạn thân. Bạn rất thân thôi.



[Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh. [HOÀN]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!