Khánh bảo bối về rồi

1.2K 57 0
                                    

 Nửa tháng nói dài cũng không hẳn là dài, nói ngắn cũng không quá ngắn, nhưng là khoảng thời gian đủ để dày vò trái tim của một người đến nghẹt thở. Mỗi sáng mở mắt ra đảo quanh căn nhà, My không được nhìn thấy bóng Khánh trong góc bếp hay cảnh anh lau khô mái tóc bước ra từ nhà tắm. Đi làm về lại mệt mỏi nhận ra căn phòng trống vắng chỉ có bản thân mình. Dù lúc trước cố tránh né anh, nhưng sự hiện diện của anh vẫn rõ ràng và chân thật, hơi thở anh vẫn tồn tại vương vấn xung quanh cô, chìm vào giấc ngủ cũng dễ chịu hơn. Còn bây giờ, mỗi tối cuộn mình trong tấm chăn, dù lắng tai nghe cũng không nghe thấy tiếng anh động đậy ở phòng bên cạnh, cảm giác cô đơn trong bóng đêm có đôi khi khiến cô hoảng loạn. Nếu cuộc sống này cứ tiếp diễn mà không có anh bên cạnh, cô cảm tưởng mình chính là kẻ bị vứt xuống biển rộng, chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng vuột khỏi tầm tay, hơi thở của chính mình cứ dần bị bóp nghẹt.

Suốt nửa tháng, đã bao nhiêu lần cô cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm, đánh vài dòng tin nhắn rồi rốt cuộc lại xóa mất. Cứ như vậy, cô tự mình ôm nỗi nhớ nhung, mòn mỏi đợi anh trở về.

Sáng thứ bảy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày anh hoàn thành công tác, nhưng My lại không dám chắc anh có về nhà hôm nay hay không. Nghĩ luẩn quẩn cả một buổi sáng, cô mới lấy hết dũng khí gửi ra một tin nhắn:

"Hôm nay anh về?"

Cô bồn chồn cầm điện thoại trên tay, nhìn chăm chú vào màn hình chờ anh trả lời. Dường như Khánh đọc được suy nghĩ của cô, biết là cô chờ đợi anh gần như phát điên, nên chỉ chừng vài giây sau đó, có một tin nhắn gửi lại:

"Ừ, tối nay anh về."

Cô mỉm cười rạng rỡ, dù anh không nói là mấy giờ, nhưng anh về là được. Nghĩ đến cảm giác được gặp lại anh, cô thấy hạnh phúc dâng lên trong lòng, nụ cười cứ hiện hữu trên môi.

Dòng tin nhắn của anh chỉ ngắn ngủn như thế, không có bất cứ một tin nào khác sau đó. My thấy vậy là quá đủ, ít ra anh vẫn còn để tâm đến cô, chịu trả lời cho cô. Nửa tháng không nói chuyện với anh, cô còn nghĩ anh đã quên mất mình.

Sau đó My lập tức đi siêu thị, mua nguyên liệu định bụng tối nay sẽ nấu vài món, coi như là mừng anh trở về. Mấy tuần nay vì không có anh bên cạnh, cô đã phải tự mình lăn vào bếp, dù là thành quả làm ra chỉ khá khẩm hơn lúc trước một chút, nhưng ít ra cô cũng đã quen với việc cầm dao cầm chảo, không còn vụng về như trước nữa.

Đồ ăn nấu ra đầy một bàn, có súp có thịt, nhìn vào trông thật ngon mắt, còn ngon miệng hay không thì My không dám tự mình đánh giá, dù sao cô đã đặt hết tâm tư của mình vào bếp, cô mãn nguyện mỉm cười nhìn món ăn trên bàn.

Tiếng mở cửa vang lên ngoài phòng khách làm tim My như ngừng đập trong phút chốc. Cô hít một hơi sâu, bước nhanh về phía cửa.

Khánh bước vào nhà, đặt túi xách lên ghế sofa, anh ngẩng đầu nhìn My đang đứng sững giữa phòng khách, lập tức mỉm cười. Nụ cười ấm áp nhưng nắng ban mai, đúng là nụ cười cô mong đợi bấy lâu nay, lòng My như được sưởi ấm, như được đốt lên một ngọn lửa khiến cơ thể có chút nóng bừng.

Cô đến gần bên anh, nhìn anh cởi áo khoác ngoài, cô lập tức đưa tay cầm lấy, ôm nó vào lòng.

"Anh cuối cùng cũng về rồi. Có mệt không?" Cô ân cần hỏi, ngẩng đầu một chút nhìn anh.

"Anh làm việc bận rộn như vậy, em nghĩ xem có mệt không?" Anh cười, lấy tay nhéo má cô một cái làm trò.

Cô khẽ chun mũi, phản đối trò đùa của anh, rồi đem áo khoác anh treo lên giá áo. Lúc ấy, Khánh nghe mùi thơm nức mũi phát ra từ bếp, lập tức đi vào, hai mắt ngó nghiêng tìm kiếm thức ăn.

"Em nấu cơm sao?" Anh đảo mắt nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, bụng khẽ sôi lên một tiếng.

My tỏ vẻ ngại ngùng, vì không muốn anh biết mình nấu cơm chờ anh, nên cô vội biện bạch: " Em định nấu vài món ăn tối, nhưng hình như nấu quá nhiều rồi. Vừa hay anh cũng về tới, vậy mình ăn chung đi."

Khánh  khẽ liếc mắt nhìn cô, tai cô đang đỏ gay lên, phản ứng bối rối quen thuộc, mắt anh nheo nheo, rồi bật cười: "Anh đói lắm, thức ăn như này là quá ít rồi đó."

"Anh ăn nhiều một chút là được." Cô vui vẻ đẩy chén cơm về phía anh, rồi cầm đũa tách ra đưa cho anh. "Thử món này, anh không ở nhà nên em phải tự học, vất vả lắm đấy."

"Được." Khánh liền gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng.

"Thế nào?" Cô háo hức chờ đợi phản ứng của anh.

"Cũng không tệ." Anh gật gù, thức ăn My làm có chất lượng như thế đã là quá tuyệt, ăn không chết người là được.

"Vậy thử súp?" Cô lại múc một muỗng súp, khăng khăng đút cho anh.

Khánh cảm thấy tim mình đập dữ dội khi ánh mắt cô cứ dán chặt vào mặt mình, ánh mắt chờ đợi háo hức, còn chính tay đút thức ăn cho anh nữa. Anh ngẩn người một chút, rồi há miệng đón lấy thìa súp từ tay cô.

Vừa nuốt vào, vì không tập trung, chỉ mải mê nhìn cô lẫn suy nghĩ lan man, anh lập tức bị sặc, ho khù khụ vài tiếng. My hốt hoảng, nghĩ rằng thức ăn mình làm tệ đến mức anh nuốt không trôi, vẻ mặt tối sầm lại, đưa cho anh ly nước bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Xin lỗi, khó ăn lắm sao? Em xin lỗi..."

Cô rối rít xin lỗi thật khiến Khánh thấy buồn cười. Súp cô nấu không phải tệ, thật sự ăn rất được, chỉ là tại chính anh không cẩn thận. Anh uống ngụm nước, xua xua tay bảo cô đừng lo lắng.

"Anh không sao, súp em nấu không vấn đề gì, rất ngon nữa là khác."

"Thật? Ngon thật sao?" Cô mở to đôi mắt, không dám tin.

"Ừ, ngon lắm mà." Lần này anh đàng hoàng tự múc súp vào chén, rồi tự ăn, quả thật rất ngon.

Khánh cứ vậy ăn hết món này, lại thử món kia, loáng một cái đã gần như ăn sạch đồ ăn trên bàn. Nếu nói thật lòng, thức ăn kia mới ăn vào thì thấy hơi tệ, nhưng ăn quen một chút lại thấy rất ngon, là thức ăn mặn nhưng anh cảm thấy ngọt như đường phèn, vì có người đã bỏ tâm bỏ sức, một lòng nấu cho anh ăn, lại còn nhìn anh chăm chú, chăm sóc tận tình bảo đảm anh ăn được ngon miệng, thì dĩ nhiên là anh thỏa mãn vô cùng.

Sau khi ăn tối xong, anh đem giỏ xách đặt trên sofa mở ra, lấy từ trong giỏ ra một cây bút, một đầu được gắn hình chú heo hồng, thỉnh thoảng sáng nhấp nháy. Anh đứng dậy đi về phía bếp, lúc này My đang loay hoay đặt lại chén bát lên kệ.

Đang chú tâm làm việc, bất chợt bị một bóng người đi đến hù dọa sau lưng, cô lập tức giật mình xoay lại, mặt tình cờ cách gương mặt anh ở một khoảng cách rất gần, trái tim cô vì thế mà lại càng đập loạn xạ.

"Anh dọa em sợ sao? Làm gì mà mặt ngây ra như thế?" Khánh bật cười, lấy cây bút trên tay gõ nhẹ lên trán My.

"Đau đó..." Cô la "A" một tiếng, khẽ nhăn mặt, một tay xoa trán.

Anh tưởng mình lỡ tay đánh cô đau thật, sắc mặt thoáng một vẻ lo lắng, cầm tay cô bỏ xuống, rồi lấy chính tay mình xoa trán cô.

"Anh xin lỗi, định đùa với em một chút..."

Tay anh xoa nhẹ, da thịt mềm mềm từ đầu ngón tay anh cứ xoay xoay trên trán cô, như một luồng điện truyền thẳng khắp cơ thể. Cô như đông cứng người, mặt càng nóng bừng nhìn lấy anh, nhưng thật sự muốn tận hưởng cảm giác này nhiều một chút, không nỡ đẩy tay anh ra.

Đến khi nghe anh hỏi "Còn đau không?" thì cô lập tức gật gật đầu, đau mà, anh phải tiếp tục xoa đi...

Khóe miệng anh cong cong, nét cười ấm áp trên gương mặt, tiếp tục xoa nhẹ trán cô, chính anh cũng thích cảm giác tiếp xúc thân mật với cô như vậy.

Một tay xoa trán, tay còn lại đưa cây bút lên lắc lư trước mặt cô. "Tặng cho em. Anh vô tình nhìn thấy một shop bán, vừa nhìn đã nghĩ ngay đến em nên lập tức mua."

"Thì ra anh vẫn còn nhớ đến em... " Cô nói nhỏ giọng, mang theo chút hờn dỗi.

"Anh lúc nào cũng nhớ đến em." Anh mở to mắt, nhìn thẳng gương mặt cô mà nói. Má cô khẽ ửng hồng nhìn anh, anh cũng nhìn thấy hết. "Còn em? Có nhớ anh không?"

Cô đứng bất động nhìn anh, cảm giác này hình như không chân thật. Lời nói của anh lại càng dọa người, nửa như đang thổ lộ với cô, nửa như đang đùa giỡn, nhưng ánh mắt anh lại tỏa ra một tia dịu dàng đến ấm lòng, khiến trái tim cô tan chảy.

"... Em..." Cô ấp úng, một chữ nhớ thật là khó mở lời.

"Em làm sao? Nhớ hay là không?" Anh nheo nheo đôi mắt, áp mặt gần cô hơn một chút.

Cô nhớ, nhớ anh đến phát điên, giây phút này thật muốn ôm anh vào lòng, nhưng cô lại không đủ dũng khí nói ra, không đủ can đảm ôm anh, tự đáy lòng My thấy mình thật vô dụng.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Khánh hiển nhiên đoán được câu trả lời, đoán được tâm tư của người trước mắt, hỏi dồn cô chỉ vì anh muốn đùa cô, muốn nhìn gương mặt cô đỏ hồng vì mắc cỡ, trông rất đáng yêu. Dáng vẻ nhớ mà không dám nói, muốn ôm mà không dám ôm của cô đã bị anh nhìn ra hết, lòng dâng lên niềm hạnh phúc đến kỳ lạ. Anh dùng bàn tay xoa trán cô, lập tức cốc nhẹ đầu cô.

"Đồ ngốc..." Anh mắng yêu, giang rộng đôi tay ôm cô vào lòng.

Một cái ôm bất ngờ nhưng tràn đầy nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày xa cách. Một cái ôm anh muốn đem cảm giác yêu thương che chở cô, muốn đem tình yêu này nói với cô.

Cô tựa đầu vào vai anh, mùi hương từ cơ thể anh thoang thoảng thật gần, hơi ấm từ vòng tay anh khiến cô lâng lâng, cơ thể như không còn thuộc về chính mình. Cô đặt tay mình lên lưng anh, chạm nhẹ vào vạt áo, cảm nhận được độ nóng từ da thịt anh phía sau lớp vải. Một cảm giác hạnh phúc như vỡ òa, cô siết chặt vòng tay mình, đón nhận anh.

[Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh. [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ