Gương mặt xinh đẹp của Mộc Giai Huy lộ vẻ sửng sốt. "Cô sợ tôi sẽ vì chuyện chị qua đời mà giận lây sang cô sao? Tôi không bao giờ mất lý trí đến mức ấy. Nếu cô có tội, pháp luật đã trừng trị cô từ lâu. Sinh mạng của chị bị căn bệnh tim cướp đi. Mặc dù lúc ấy cô đã mang thai, nhưng cô vô tội."

Gia Hàng trừng mắt nhìn cô ta không chút yếu thế: "Ồ, hóa ra cô biết chị cô đã không còn ở nhân gian, nếu vậy chắc cô cũng biết anh rể thủ trưởng đã trở thành quá khứ chứ nhỉ? Cuộc sống của hai người họ chấm hết rồi, bây giờ tứ hợp viện là nhà của tôi và thủ trưởng. Chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, có bạn bè, người thân của chúng tôi. Về phần cô, thủ trưởng đưa cô ra nước ngoài du học, lại còn tìm công ăn việc làm cho cô, cô lớn bằng này thì có thể tự lập được rồi, ngoại trừ công việc, tôi cho rằng giữa chúng tôi và cô chẳng có việc gì cần phải dính dáng với nhau."

"Cô gọi anh rể là thủ trưởng?" Ánh mắt Mộc Giai Huy trào ra vẻ mỉa mai. "Trong lòng cô cảm thấy không xứng với tên tuổi cao quý của anh ấy chứ gì!"

"Xứng hay không, không quan trọng, vì điều tôi nói là sự thật hiển nhiên. Thủ trưởng, anh ấy là chồng tôi. Ban ngày của anh ấy thuộc về tôi, buổi tối của anh ấy thuộc về tôi. Tiền giấy, tiền xu, thẻ tín dụng trong ví anh ấy thuộc về tôi. Tất cả, tất cả, tất cả của anh ấy đều thuộc về tôi. Tôi ngã bệnh, anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện, thức trắng đêm trông chừng bên giường. Nửa đêm tôi khát, anh ấy sẽ rót nước, thổi nguội rồi mới bưng đến cho tôi. Nửa đêm tôi đói, anh sẽ nấu mì cho tôi. Trời mưa, che ô cho tôi; trời nắng, nhắc tôi bôi kem chống nắng. Tôi ngán ăn món dì nấu, anh ấy sẽ lặng lẽ đưa tôi ra ngoài ăn món tôi thích. A, nếu mẹ con tôi giận dỗi nhau, anh ấy cũng sẽ bênh vực tôi vô điều kiện."

Ha, rống được rồi thật sung sướng, thật sảng khoái, như thể phun ra hết bao nhiêu khí hư tích tụ trong lòng bao lâu nay. Không hề cường điệu tí xíu nào, thủ trưởng quả thật đã làm tất cả những việc đó. Gia Hàng vui tới nỗi muốn chạy một mạch hai trăm mét. Bỗng nhiên, một quả bóng từ xa bay vù vù về phía cô, cô giơ tay bắt gọn theo bản năng.

"Xin lỗi sĩ quan xinh đẹp, làm ơn ném qua đây giúp chúng tôi với." Ven đường biên sân bóng rổ, vài nam sinh cười hì hì chào cô.

Cô nhoẻn miệng cười, vươn người lấy đà, chạy thoăn thoắt lùa bóng về phía sân, sau đó lại tăng tốc lần nữa, nhảy bật lên đưa bóng vào rổ. Một loạt động tác diễn ra gọn gàng, dứt khoát, liền mạch.

"Tuyệt quá, người đẹp ơi!" Các nam sinh đưa tay huýt sáo, "Muốn đấu một trận không?"

Gia Hàng phủi phủi tay, "Tôi sợ các cậu không chịu nổi đả kích."

"Không đời nào!" Mấy anh chàng bị nói khích mặt mũi đỏ gay.

Gia Hàng không thèm nhìn họ, phẩy tay bỏ đi. Mộc Giai Huy vẫn đứng yên ở chỗ cũ như một bức tượng đá xinh đẹp.

"Trợ giảng Mộc, sau này nếu có thắc mắc gì về lập trình, chúng ta liên lạc qua điện thoại." Dù sao vẫn phải gặp mặt, không cần chơi trò bo xì, già chết cũng không gặp của trẻ con.

"Anh rể dặn tôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy, muốn đến tứ hợp viện lúc nào cũng được." Mộc Giai Huy gằn từng tiếng, nói cực kỳ chậm.

Hái Sao 2Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin