Chương 16 : Tại sao ? (2)

653 8 2

- Là do tôi.

Dưới cái không gian tăm tối của một căn phòng sặc lên cảm giác lo lắng của Bách Minh thì một giọng nói nam tính khác lại hô to thay thế mà nhận tội.

Kì Nam khẽ nhíu đôi mày lại, lập tức liền dời cái ánh nhìn nguy hiểm lúc bấy giờ được bắn lên người của Bách Minh mà liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn sang chiếc sofa ở phía bên trái. Trong tầm mắt của anh hiện tại chỉ thấy được một cơ thể to lớn nam tính lấp ló sau ánh đèn vàng mờ ảo nhạt nhạt của căn phòng. Đôi môi anh theo thời gian cũng khẽ nhếch lên nhàn nhạt mà hỏi bỡn cợt.

- Tại sao, Nguyên Lâm?

Câu hỏi của Kì Nam vừa mới được thốt ra khỏi vòng cung mê hoặc kia thì liền làm cho Bách Minh và Nguyên Lâm cứng đơ người lại. Sao hôm nay anh lại tra hỏi nhiều thế? Chẳng phải ngày thường dửng dưng bất cần lắm sao? Không lẽ bây giờ hai cậu lại nói mình không gia nhập Dcula là do "sợ". Như vậy thì rất mất mặt a~. Không phải họ sợ chết đâu nga, mà là họ sợ ĐAU.

Thấy Bách Minh im lặng không nói gì, bất giác khóe môi của Nguyên Lâm co rút mạnh mẽ. Là sao vậy trời, cậu là muốn cứu cậu ta nha, sao giờ lại im lặng, muốn hại chết cậu à, hừ. Đau khổ trong lòng không thôi, Nguyên Lâm mếu môi liền cất tiếng nói của mình mà trả lời, âm điệu lo lắng lại vang lên đều đều.

- Là... là tôi không muốn đồng đội của mình lao vào đau đớn thôi, Dcula rất nguy hiểm, cậu cũng biết mà Kì Nam...

Mà phía bên anh khi nghe câu nói của Nguyên Lâm vừa thốt ra thì tia nhìn lập tức sắc lạnh hơn, hai người này là muốn gạt anh sao? Lừa gạt Prinz ư? Đôi làn môi quyến rũ của vị nam thần thoáng chốc đã nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo đến quỷ dị.

Làm cộng sự với anh đã lâu như vậy mà lại không hiểu rõ anh. Đôi mắt hổ phách mê hoặc thoáng chốc biến tan đi hết những tia lạnh lẽo thấu xương mà thay vào đó lại là những ánh nhìn rực lửa.

Nhưng bất quá bây giờ đang là lúc anh cần đến sự trợ giúp của họ. Vẻ mặt của anh vẫn dửng dưng dường như cũng không quan tâm đến nữa mà hỏi.

- Tại sao lão ta chết, ai làm?

- Tô... i... nhưng... nhưng mà mặc dù lão ta chết nhưng chúng ta vẫn khai thác được một vài thông tin quan trọng.

Bách Minh run run mà lên giọng trả lời, nãy giờ ngồi ở đây, cậu cứ như "tắc kè đổi màu" mà đổi theo sự "biến đổi khí hậu" của Kì Nam.

Nóng, lạnh, dửng dưng, bất cần. Cậu tự hỏi rằng liệu Kì Nam còn có biểu hiện gì ngoài những từ này không? Nếu không thì quả thật là dọa người nha. Cậu mạnh mẽ, nam tính như thế này thế mà cũng bị Kì Nam dọa đến run sợ như con gái. Ai nói rằng cậu ta yêu nghiệt, dán thêm nhãn mác yêu tinh tu luyện thì có lẽ đúng hơn.

- Nói.

Kì Nam nhắm nghiền đôi mắt lại bình thản nhưng lạnh nhạt, khóe bờ môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo mị hoặc ẩn hiện sau lớp mờ mịt của màn đêm thanh tĩnh. Giờ này có lẽ con búp bê của anh lại tỉnh dậy.

- Ông ta không phải mấu chốt mà phía sau đó lại là kẻ nắm quyền của một băng nhóm bí ẩn...

Âm điệu nghiêm túc của Nguyên Lâm lại vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch tẻ nhạt làm cho tất cả dường như bị nhấn chìm vào một hố sâu đen tối.

Ngập ngừng một chút anh lại nói tiếp, cảm giác lo lắng bất an lại dần dần được dâng lên trong lòng như mực nước biển của đại dương xanh thẳm rộng lớn.

- ... nhưng mà, ông ta cũng có khai báo, mỗi một con người của băng nhóm đó đều được xâm lên một nửa đôi cánh màu tím, nữ thì ở xương quai xanh phía bên phải, nam thì ở bên ngực trái.

Kì Nam nhíu lại, kẻ đầu xỏ là muốn có kí hiệu riêng sao? Quả nhiên không hổ danh một băng nhóm lớn gan muốn giết anh và nắm giữ Reign, hừ tốt lắm. Để xem nào, trò chơi còn dài. Đứng lên rời người dậy khỏi ghế, anh nở một nụ cười bỡn cợt, sau đó liền dập tắt hoàn toàn thay vào đó là sự lãnh khốc đến đáng sợ của một con ác thú hung tàn, anh bình thản mà bước đi, vẻ mặt lạnh nhạt dửng dưng dường như không có gì có thể lọt vào mắt.

Bóng dáng cô độc của anh vẫn bước đi chỉ bỏ lại một chữ làm hai con người ở phía sau vừa mới thoát nạn kia nghệch mặt ra.

- Về.

-----------------*********--------------------

- Prinz.

Một người đàn ông cúi người khẽ chào Kì Nam, sau đó liền chạy ra phía vô-lăng mà ngồi chờ anh ra lệnh.

- Về.

Kì Nam lạnh nhạt ra lệnh, bàn tay nam tính kia chóng lấy cằm mà ánh mắt nhạt nhẽo luôn hướng ra cửa xe, bàn tay to lớn mà bao cô gái luôn luôn mơ ước được nắm chặt lấy, nhưng họ đâu biết rằng, nó không mang được một tý hơi ấm thay vào đó chỉ là sự lạnh lẽo của hàn khí từ sự tổn thương sâu trong những mảnh vỡ của trái tim.

Người đàn ông kia chỉ khẽ "dạ" một tiếng sau đó liền nhanh chóng khởi động xe mà vọt đi. Thế là đã có một chiếc xe mang một màu đen bí ẩn lướt nhanh như bay trên con đường to lớn của thành phố.

Thoáng chốc, căn biệt thự to lớn lạnh lẽo quen thuộc đã hiện ra dưới nền trời màu đen tăm tối.

Mọi thứ đều không mang lên một tia ánh sáng làm cho nó trở nên hoang tàn lạ thường. Căn biệt thự cứ như một tòa lâu đài ma chết chóc xa xưa, Kì Nam hơi nhíu nhíu mày lại sau đó lại nhanh chóng mà rời khỏi xe bình thản mà bước vào không có vẻ gì là sợ hãi, bởi vì anh đã quá quen với cảnh tượng như thế này rồi rồi.

Vừa đặt chân vào ngôi biệt thự xa hoa của mình, Kì Nam lại cau mày, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, chỉ thấy rõ được sự mờ mờ ảo ảo thôi. Bỗng từ đâu những thanh âm náo động từ nhà ăn truyền đến làm anh nghi hoặc, ăn trộm thì không thể nào mà vác xác vào nơi này được. Vậy thì... khóe môi anh cong lên thành một nụ cười đầy thú vị và ẩn ý. Từ từ bước chân đi vào nhà ăn, anh lại nhíu mày, những âm thanh lúc nãy lại không ngừng vang lên gây náo động mạnh mẽ.

Lụp... cụp...

Leng... Keng....

Beng...

A!!!

Giữa cái không gian tăm tối đáng sợ của quỷ, một tiếng hét vang ầm cả lên dường như muốn xé toạt màn đêm lạnh lẽo.

- ÁÁÁÁ MA MÁ ƠIIII......////

Này Vợ Yêu , Đừng Sợ !!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!