Chương 5 : Tôi muốn cô.....

619 9 2

" Chào, anh là Nguyên Lâm. "

Nguyên Lâm ngước nhìn Hàn Nhi, môi nở nụ cười thân thiện. Cậu không muốn giống như Kì Nam mà cứ dọa người đâu nha. Huống chi đây là một em gái xinh đẹp.

" Ơ, chào em là Hàn Nhi. "

Hàn Nhi nghiêng đầu cười tươi chào lại. Ít ra Nguyên Lâm không lạnh như Kì Nam. Người gì đâu mà khó ưa. Ta rủa, ta rủa....

" Cô ở đây làm gì? " - Không để Hàn Nhi và Nguyên Lâm nói thêm lời nào nữa, anh cất giọng lạnh tanh của mình lên mà hỏi.

" Ơ hơ, tôi... tôi không phải nghe lén đâu. Chỉ... tại hai anh nói lớn quá haha.... !!!! "

Hàn Nhi run run nhìn sắc mặt Kì Nam, tay hơu hơu cười gượng gạo nói ~Ôi thánh ơi, cô không muốn giống cái cô gái hôm nãy muốn giết thì giết đâu.~

" Vậy tôi có nói cô nghe trộm à?"

Câu nói bỡn cợt từ miệng Kì Nam thốt ra làm Hàn Nhi cứng họng. Không sai, cô đang giống như người ta nói "giấu đầu rồi mà bị lòi cái đuôi nè".

" Sao? "

Kì Nam nhướng mày, con ngươi hổ phách đâm thẳng lên người con gái kia.

Ở một bên, Nguyên Lâm nhìn thái độ của Hàn Nhi mà cười run vai.

Đúng là không ai không bị Kì Nam dọa chết mà. Haha cậu cũng đã từng trải qua rồi nên rất thông cảm cho cô nhưng không hiểu vẫn không nhịn cười được.

"Cái đồ chết tiệt" Hàn Nhi liếc xéo Nguyên Lâm chửi nhỏ, mới vừa thấy cậu ta thân thiện nên đã tăng thêm vài phần hảo cảm trong cô. Giờ mới thấy rõ bộ mặt thật. " Hừ.... "

Hàn Nhi lại quay sang nhìn khuôn mặt Kì Nam, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ tuôn ra hết, vội cười nói :

" Haha anh bỏ qua lần này đi. "
" Không. "

Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi mà tuyệt tình trả lời.

Lòng Hàn Nhi vừa vớt được tia hy vọng cứu mình, giờ lại cứ như tạ cân 50 ký, hừ cái tên thối tha. ~ Anh tốt hơn là nên chết sớm một chút, kẻo có ngày tôi trả thù cho anh biến mất không dấu vết. ~

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhẫn nhịn làm dạng cún con, hai tay trỏ trỏ vào nhau. Cất giọng "ngọt ngào" nhất nói :

" Vậy chứ anh muốn sao? "

Nguyên Lâm vừa mới nín cười được chút ít, nghe được cái tiếng kéo dài "rợn da gà" mà cô cho là "ngọt ngào nhất" thì bụm tay cười sằng sặc.

Tới Kì Nam nghe được cũng không nhịn được mà ho khan một tiếng :

" Khụ...tôi muốn cô... "

" Đùng!!!////...... "

Hàn Nhi cứ như sấm chớp vang trời mây. Anh ta nói anh ta "muốn cô".

Gì vậy trời. Đã lạnh lẽo sao lại còn biến thái. Hàn Nhi cô sẽ chết mất aaaaa!!!!!

~Cô còn chưa có chồng mà anh ta lại... " muốn cô" . Thế thì làm sao đây. Hàn Nhi trừng mắt. Hai bàn tay nắm chặt lại.

" Không được. "

Kì Nam nhíu mày, ánh mắt thoáng sáng lên. Anh biết cô nghĩ gì mà. Đầu óc búp bê của anh thật đen tối. Chắc phải dạy lại thôi. Nhếch môi cười lạnh một cái anh buông lời lạnh nhạt.

" Tại sao lại không, cô là búp bê của tôi.... "

Nguyên Lâm ngồi bên sofa. Hai mắt trợn ngược như sắp lọt. Có ai tin không, một con người lạnh lẽo như Kì Nam hôm nay lại "muốn". Không phải là của sức mạnh tình yêu sét đánh thật chứ. Cậu phải nói cho Bách Minh nghe thôi. Chắc sốc dữ lắm.

" Anh...là cái đồ biến thái. Hừ, cái tên háo sắc. Đừng mơ tôi giao cuộc đời tôi cho anh. "

Hàn Nhi tức giận hung hăng chỉ tay anh mà nói. Cái tên đáng ghét, lúc sáng cô còn chưa biết anh ta có làm gì cô không nữa. Bây giờ anh ta lại nói thẳng trước mặt người khác "Tôi muốn cô" đúng là không biết xấu hổ mà..

Đối với những lời rủa của cô. Anh không quan tâm mà chỉ xem như gió thoảng qua tai. Đôi môi khẽ cong lên cười như không cười. Đôi mắt thờ ơ lạnh lùng không để một thứ gì vào, làm người ta nhìn cảm thấy áp lực. Dựa lưng vào ghế. Anh gieo ánh nhìn của mình lên "con búp bê". Khẽ nói trêu chọc :

" Tôi nói tôi muốn cô...chùi tollet."

" Ahahaha...haha...hahaha...."

Một giọng cười to vang lên xáo động cả căn biệt thự xa hoa khiến người khác cảm thấy tò mò. Nguyên Lâm cười vật vựa trên sofa. Cậu cứ tưởng Kì Nam đã thay đổi nhưng ai ngờ đâu... Hôm nay cậu đến đây quả là đúng ngày mà. Xem kịch miễn phí. Ahaha.....

" Chùi... chùi tollettt sao ?? !!! "

Miệng Hàn Nhi giật giật. Cô như bị chưởng từ thiên đàng xuống địa ngục. ~ Mất mặt. Mất mặt quá ~ cô lại bị anh lừa một cách dễ dàng. Đã thế còn bắt cô phải chùi tollet nữa. Nghĩ tới đây cô nghiến răng ken két......

" Đúng thế, tầng hai- Nguyên Lâm đi thôi. "

Kì Nam đưa mắt cảnh cáo cô , ý nói "Búp bê, cô không làm thì cô chết chắc ".
Sau đó quay qua cái người đang cười như mùa xuân về mà sắc lạnh nói, làm Nguyên Lâm sờ sợ bước đi theo, không quên bỏ lại một câu.

" Bảo trọng nha Hàn Nhi, haha. "

Sau đó, hai ngưới con trai bước đi. Kì Nam tay đút túi quần, thản nhiên đi trước khí chất cao quý vô cùng. Phía sau là Nguyên Lâm đang còn cười tủm tỉm vì nhớ chuyện lúc nãy.

Tới gara anh chọn một chiếc siêu xe sang trọng mang màu đen bí ẩn. Ném chìa khóa cho Nguyên Lâm. Lập tức chiếc xe phóng bay ra khỏi ngôi biệt thự.

Đứng trong biệt thự, Hàn Nhi bực tức dậm chân đùng đùng.

Hai cái tên đáng chết. Dám "hành hạ" cô.

Trong lòng Hàn Nhi vốn muốn không làm nhưng hễ nghĩ tới cái ánh mắt lãnh đạm cảnh cáo lúc nãy làm cô không sợ mà cũng hãi.

" AAAA! Được rồi, muốn cô làm thì cô sẽ làm, tầng hai là phòng của anh. Tôi cho anh chết. Hừ. "

Suy nghĩ, tức giận, chửi rủa xong, Hàn Nhi lại "lết" từng bước lên cái tầng hai mà lúc nãy cô vừa mới "leo" xuống.

Chỉ là... cô đâu biết, Kì Nam lại thông minh hơn cô rất nhiều...!!!!///

Này Vợ Yêu , Đừng Sợ !!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!