Chương 10 : Trừng phạt

489 11 1

2 ngày sau....

Buổi trưa nóng gay gắt trong một thành phố lớn nơi có một ngôi biệt xa hoa đang tồn tại. Cái thứ ánh nắng mặt trời chói lóa càng nóng lên như được đun sôi bởi tiếng la hét không ngừng phát ra, sự công phá vô cùng lớn rung động cả căn biệt thự.

" Rầm... Rầm... ///!!! " - Tiếng đập cửa phòng không ngừng vang lên nồng nhiệt.

" DƯƠNG KÌ NAM, ANH THẢ TÔI RA NGAY. "

" Hừ, ANH ĐỪNG ĐỂ TÔI THOÁT RA ĐƯỢC NẾU KHÔNG... ưm... sao nhỉ... à... NẾU KHÔNG TÔI BÁO CẢNH SÁT BẮT ANH CHO COI. "

" RẦM RẦM . ....///!! "

Hàn Nhi bực tức, tay thì đập mạnh cửa phòng, chân cũng không rảnh rỗi mà đạp mãi ráng nại cánh cửa ra.

Nhưng làm thế nào cái cửa vẫn cứng ngắt mà chỉ tội nghiệp cái chân đang đau tấy lên của cô.

" Hừ, hai ngày hôm nay không biết cô làm nên tội trạng lớn lao giết người diệt khẩu hay là cái qui qui gì mà Kì Nam lại nhốt cô chặt ở trong cái phòng này không hề cho cô ra ngoài. "

Hàn Nhi khóc than trong lòng, " Oaaaaaaa..... cô có làm gì đâu chứ, nhốt cô vào một căn phòng chỉ có một màu đen như thế này, hàng ngày chỉ cung cấp cơm thì khác gì cô đang "ở tù" và được "ăn cơm tù" chứ. Cô có giết người cướp của gì đâu. "

Hàn Nhi khẽ cắn môi. Đáng ghét, cái tên chết tiệt. Đã vậy thì đừng hòng cô cho tất cả yên tĩnh. Phải kiên trì, kiên trì. Nghĩ vậy, cái âm thanh đập cửa quen thuộc lại vang lên. Hàn Nhi cô đây không tin anh ta "không hề" sợ cảnh sát.

" DƯƠNG KÌ NAM, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT NHỐT ANH VÌ TỘI BẮT CÓC VÀ GIAM LỎNG TRẺ THƠ. ANH TỐT NHẤT THẢ TÔI RA. "

" Tôi sẽ thả , Nếu cô thoát được khỏi tôi. ..."

Một âm điệu lạnh lẽo tận xương tủy ở phía ngoài vọng vào làm Hàn Nhi không rét mà run nhưng mà cô đâu thể chịu thua được.

" Anh thả tôi ra nhanh cái thứ biến thái DƯƠNG KÌ NAM. "

Mặt Kì Nam ở phía ngoài đã đen nay càng đen hơn. Bị nhốt lại mà gan vẫn còn không nhỏ lại, dám gọi cả tên lẫn họ anh. Hay lắm.

Kì Nam mặc kệ Hàn Nhi, anh tựa người vào cửa khẽ nhắm mắt lại kiềm chế sự tức giận nếu không anh sẽ không dám chắc Hàn Nhi sẽ an toàn. Nhưng nào ngờ ở phía trong Hàn Nhi lại không chịu yên phận cứ đạp cửa "Rầm rầm".

' Chết tiệt. "
Nóng giận anh phun ra một câu chửi tục rồi nhanh chóng xuống gara lấy xe chạy đi, nếu không còn ở lại anh sẽ giết chết cô mất.

Ánh mắt anh hằn lên tia lửa nhưng không nóng ngược lại còn lãnh khốc chết người. Hừ, cũng may cô là búp bê của tôi.

Ở trong phòng, Hàn Nhi cứ tưởng Kì Nam chưa rời đi nên đôi chân của cô bắt đầu đạp phát ra âm thanh mạnh hơn. Cô không hiểu cái rằng cái ổ khóa này "trẻ trâu" đến bao giờ mà vẫn cứng đơ không bị hư.

Anh ta dùng loại gì mà tốt quá. Đáng chết, hại cô không tài nào thoát ra được.

Đáy mắt Hàn Nhi hiện lên tia thù hằn. Miệng hé mở càng ngày càng hét lớn hơn.

" KÌ NAM, ANH THẢ TÔI RA, THẢ RA, AAAAAA... HỨC... Oaoaoa... "

Này Vợ Yêu , Đừng Sợ !!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!