Chương 11 : Muốn nhảy ? (1)

421 7 2

Thoáng chút, mũi kim đồng hồ đã chỉ điểm hai giờ chiều, tuy vậy cái nắng gay gắt vẫn chưa hề thuyên giảm, và nhiệt độ con người vẫn không ngừng tăng lên.

"ẦM .... Ầm ... Ầm... /!!!!"

" CHỊ Ơiiii....!!! "

Tiếng động đập cửa mạnh mẽ cùng tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên, từ lầu hai vọng xuống làm ai cũng hoảng.

Cô hầu gái cũng không ngoại lệ vội vội vàng vàng nhấc chân đi lên. Rõ là vừa nãy Hàn Nhi đã yên lặng ngủ rồi sao bây giờ lại quấy rối nữa, nếu cậu chủ về lúc này thì chết, càng nghĩ mồ hôi trên trán của cô hầu không ngừng túa ra từng hột.

" CHỊ Ơiiii... ///!!! "

Âm điệu quen thuộc được phát ra từ khẩu loa vừa nãy lại vang lên trong khi chị người hầu đang cô gắng di chuyển nhưng chưa hề lên kịp.

" Haizzz...!!! "

Hàn Nhi thở dài dựa người vào cửa, cô vừa mới tỉnh dậy thì đã hai giờ chiều rồi, vậy mà Kì Nam vẫn chưa hề thả cô ra. Kêu nãy giờ rát cả cổ họng mà chẳng thấy ai.

Đợt này... tiêu rồi. Hix cô bị giam lỏng thật rồi sao.

Hàn Nhi mếu máo bặm môi. Cái tên thối tha đần độn Dương Kì Nam.., cái phòng gì đâu mà chỉ có mỗi một màu đen, ít ra thì cũng nhốt cô vào một chỗ đẹp đẹp một chút. Chứ đen thui như thế này làm cô cũng thấy sợ sợ nha. Tôi nguyền rủa anh "vô sinh hiếm muộn" cả đời làm thầy tu trên núi. Hừ.

- " Ta rủa /// Rầm ..."
- " Ta rủa /// Rầm ... "

Mỗi một chữ "ta rủa" Hàn Nhi lại đá vào cánh cửa một cái thật mạnh bạo để xả giận nhưng...

" PÍNH ... !! "

~ Ui da đau quáá. ~

Hàn Nhi hét to lên, rưng rưng mắt ngồi xuống xem cái chân nhỏ bé đang đau nhức của mình. Hốc mắt đo đỏ lên, cô ai oán nhìn cánh cửa thì một giọng nói trong trẻo bên ngoài vang lên làm cô bỗng chốc vui vẻ.

" Tiểu thư, cô làm sao thế? "
" Hức... em không sao, anh ta đã về chưa vậy? "

Hàn Nhi giả vờ nấc lên như sắp khóc nhưng thật ra cô cũng muốn khóc thật sự. Chân của cô đau quá cũng may mà vẫn đi đứng bình thường được. Nếu không thì... cả đời này anh ta sẽ phải nuôi cô.

" Dạ, cậu chủ chư... "
" Đi xuống đi. "

Cô hầu gái hơi cúi gập người xuống, không hề ngẩn đầu lên định trả lời Hàn Nhi thì ở phía sau đã có một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang câu nói làm cô hầu sợ hãi .

Cậu chủ là về khi nào mà cô không hề hay biết, khẽ hé miệng "Vâng" một tiếng kính cẩn. Cô hầu gái nhanh chóng rời đi che giấu gương mặt đang sợ sệt của mình.

Khỏi nghĩ cũng phải biết rằng khi nói chuyện với Kì Nam, ai ai cũng đều cảm thấy bị áp lực vô cùng. Bất kì người nào dù là ai đi chăng nữa, anh đối xử không hề phân biệt chỉ với một chữ "lạnh".

Do đó người làm trong cái biệt thự này, mỗi một con người đều sợ anh như sợ tử thần, không bao giờ dám làm trái ý, tuy vậy vẫn có nhiều cô hầu gái mê muội anh đến chết không thôi nhưng mỗi lần như vậy đều bị anh cho cút xéo nhanh chóng khỏi biệt thự.

Này Vợ Yêu , Đừng Sợ !!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!