Chương 12: Muốn nhảy ? (2)

395 7 1

" Bịch /// Bịch /// .... "

Tiếng bước chân dồn dập gấp gáp lên lầu hai của toà biệt thự xa hoa không ngừng vang lên nhịp nhàng cùng tiếng đánh.

Bốp !!! Bốp !!!

-DƯƠNG KÌ NAM ANH THẢ TÔI XUỐNG NHANH, TÔI KHÔNG VÀO ĐÓ NỮA ĐÂU.

Hàn Nhi luôn lấy tay mình cào xé đánh vào lưng Kì Nam thùm thụp nhưng anh vẫn chưa hề thả cô xuống. Đáng chết, đáng ghét, tên này dù có là đại ma đầu thì cũng nên nhẹ nhàng mà bế cô giống như công chúa trong phim chứ. Huhu cô là đang mặc váy đó nha, váy ngắn nữa mới chết chứ. Vậy mà anh ta lại nỡ lòng nào vác cô lên vai như một bao thức ăn thế này. Lỡ như mà tốc váy lên thì cô...

Trời ơi là trời... Càng nghĩ Hàn Nhi càng đỏ mặt vừa ngượng vừa giận, tay không ngừng mạnh bạo mà hành hạ tấm lưng của anh gào thét.

-THẢ XUỐNG, THẢ XUỐNG, ANH CÓ BIẾT TỘI GIAM LỎNG BẮT CÓC LÀ Ở TÙ KHÔNG HẢ???

Nghe Hàn Nhi gào thét, người con trai ác quỷ lãnh khốc phía dưới chỉ khẽ xiếc eo cô chặt hơn mang hàm ý cảnh cáo im lặng, chỉ vì là do lúc nãy anh nhìn thấy tên vệ sĩ ôm cô mà trong lòng khó chịu không vui, thế nên đành để tự chính mình mà ôm cô vác lên, anh cũng không lường trước được cái cảm xúc của mình lúc đó sẽ như vậy. Đôi bờ môi quyến rũ theo thời gian mà khẽ hé mở ra thốt lên vài chữ.

-Tôi sẽ không ở tù bỏ cô, đừng lo.
Hàn Nhi nghe Kì Nam tự mình nói mà khẽ cắn môi. Ashhiii "Đừng lo" anh ta tưởng cô lo cho anh ta chắc, ảo tưởng. Cả đời này, cả kiếp này, kiếp sau, kiếp kiếp sau nữa cô cũng sẽ không hề lo cho anh ta. Hừ. Nhưng mà, cô cần phải leo xuống nha. Mặt cô theo suy nghĩ mà đỏ lên như một quả gấc, cất giọng trong trẻo của mình lên cô hét to như vỡ cả phế quản.

-CHẾT TIỆT, TÔI LÀ ĐANG MẶC VÁY NGẮN, THẢ RA.

-Không sao, bất quá chỉ tôi nhìn thấy. Đừng quên cả đời này cô sẽ chỉ là búp bê "của tôi". Cô không muốn mất đi thanh danh, tôi làm chồng cô. Cô muốn có con, tôi sẽ cùng cô sinh. Cô muốn trốn thoát thì chỉ có hai chữ "đừng hòng". Hừ.

Kì Nam nhếch môi đều đều phát ra từng chữ làm Hàn Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, cả người cứng đơ lại cứ như một cục đá.

Thấy Hàn Nhi im lặng không "luyện thanh" nữa. Môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ thoải mái. Quả nhiên con búp bê của anh thật ngây thơ nha. Nhưng mà những câu vừa nãy anh nói, hoàn toàn là sự thật. Có ai nói rằng tính độc chiếm của anh cao không? Chắc hẳn là cao ngất ngưỡng, vì thế đừng bao giờ có ai mà mơ tưởng chạm đến Hàn Nhi. Huống chi, cô lại xinh đẹp đáng yêu thế này.

Suy nghĩ chốc lát thì đã tới lầu hai, Kì Nam chậm rãi mà bước chân vào căn phòng nền đen lạnh lẽo của mình.

Phịch /// Thả cái cục đá đang ngây đơ trên vai mình xuống chiếc giường mệm mại êm ái. Anh khoanh đôi tay mình lại dựa cả thân người to lớn vào một vách tường đối diện mà ngắm nhìn Hàn Nhi.

Từ phía ngoài khung cửa sổ lớn, ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều khẽ xuyên qua màn kính mà chiếu vào hình dáng to lớn của người con trai lãnh khốc ấy. Cái bóng nhẹ nhàng mà rơi trên sàn gạch của của căn biệt thự giàu có. Tất cả cứ hòa quyện lại cùng nhau, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ thấm đẫm những mị lực đến vô hồn.

Này Vợ Yêu , Đừng Sợ !!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!