Thấy anh không phản bác mà còn thừa nhận lời mắng vô cớ của mình, My vốn đang nức nở cũng cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng cong nhẹ thành một nụ cười: "Thật ra, em mới là người không tốt... Em đã ngu ngốc không nhận ra tình yêu của anh, đã ngu ngốc bỏ lỡ một siêu bảo bối trước mắt, anh nói xem, em có phải rất ngốc không?"

"Ừ..." Khánh ôm chặt My trong tay, phát ra âm thanh đồng ý hết sức nhẹ nhàng. Bất chợt anh cảm nhận được ngực mình bị một bàn tay đánh nhẹ, nhưng sao trái tim không đau đớn mà lại càng hạnh phúc thế này?

"Anh có biết là em đã vô cùng rối loạn, gần như phát điên trước sự mập mờ của anh không? Có lúc em nghĩ là anh thích em, nhưng lại có lúc em nghĩ anh đang đùa, mà em lại không dám hỏi... đến khi hỏi thì anh lại không giải thích. Anh... cũng thật biết đem người ta xoay vòng vòng mà!" My tiếp tục thì thầm, lời nói tuôn ra trước ngực anh, cảm giác hơi thở âm ấm cách một lớp vải làm Khánh cảm thấy ngưa ngứa trong da thịt.

Khánh bật cười khanh khách, ở trong vòng ôm của anh, My cảm nhận được ngực anh run nhẹ theo tiếng cười. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, dùng tay nâng nhẹ cằm cô lên, ép cô ngước nhìn mình. "Còn em, em có yêu anh không?"

Bị hỏi trực tiếp như vậy, bờ má My nóng bừng, khoảng cách với gương mặt anh rất gần, cô có thể nhìn thấy một tia ấm áp hạnh phúc phát ra từ ánh mắt anh. Cô khẽ bình ổn trái tim đang đập loạn xạ, rồi đáp ra một tiếng vô cùng nhỏ: "Yêu."

"Sao? Anh nghe không rõ?" Khánh giả vờ cau mày, cúi thấp xuống một chút.

"Yêu." My lập lại lần nữa, âm lượng to hơn ban nãy.

"Là ai yêu ai?" Khánh tiếp tục truy hỏi, mặt kệ cho gương mặt của người nào đó càng lúc càng đỏ bừng.

"... Là em yêu anh." My dùng hết can đảm nói ra thật lớn tiếng, nói xong cảm giác nóng bừng ban nãy thật sự không sao so sánh được với cảm giác bây giờ, chính là nóng rát đến mức phát hỏa! Cô nói rồi lại ngại ngùng áp mặt vào ngực anh, áp thật sát như muốn dùng cơ thể anh che lấp đi cảm giác ngượng ngùng, mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể anh khiến tâm tình cô dịu lại, cô chính là yêu cảm giác này, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh.

.........

Lúc cả hai về đến nhà thì trời cũng đã tối, họ đã cùng nhau nắm tay đi bộ suốt quãng đường về nhà. Thì ra một tiếng yêu có thể thay đổi rất nhiều thứ, mà thứ rõ ràng trước mắt chính là bàn tay hai người nào đó cứ quyến luyến không rời, như không nỡ buông nhau ra dù chỉ là một giây.

Bước vào trong nhà, Khánh ngồi xuống ghế sofa, một tay vẫn nắm chặt tay My, tay còn lại vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh: "Lại đây, ngồi xuống."

Dù là bình thường ngồi cạnh nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác tay nắm chặt ngồi bên nhau thế này khiến tim cả hai đập loạn xạ không thương tiếc. Bàn tay Khánh bắt đầu chạy nhảy lung tung trên cánh tay My, vuốt ve từ bàn tay, một đường chạy lên bờ vai rồi di chuyển ngược lại. Anh lập đi lập lại động tác ấy rất nhiều lần, như muốn chứng thực người trước mắt là thật sự hiện hữu trước mắt anh. Anh vừa chơi đùa như vậy, vừa hỏi cô: "Ngày mai em đi làm?"

"Uhm... đi làm sớm." Cũng có nghĩa là cô phải đi ngủ sớm một chút nếu không muốn mang cặp mắt gấu trúc vào công ty.

"Vậy có muốn ngủ sớm?" Khánh hỏi, giọng ấm áp nhưng nghe ra được cảm giác luyến tiếc.

"Ngủ trễ một chút cũng không sao." My cười, nói với anh. Ý cô là hai người bọn họ có thể cứ ở bên nhau thế này là rất tốt, cô cũng không muốn rời khỏi bàn tay ấm áp của anh.

Khánh nở nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc, anh nhìn cô chăm chú, rồi nói: "My... để anh ôm một cái."

Nói rồi anh vòng tay hết sức tự nhiên, thân mật ôm trọn lấy cô trong tay mình. My chỉ khẽ cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh, hai tay đặt trên vai anh, rồi tự mình mân mê chiếc lắc tay, món quà sinh nhật anh tặng cô hôm trước, bất chợt hỏi: "Khánh, anh tặng em chiếc lắc tay làm quà sinh nhật, có phải thật sự muốn trói em ở bên anh cả đời?"

Anh nhắm nghiền đôi mắt, gác đầu trên vai cô, thanh thản mà trả lời: "Đúng, trói em cả đời, không cho em chạy thoát."

Nói xong, vòng tay anh siết thật chặt quanh eo cô khiến cô hét lên một tiếng. "A, nhẹ tay một chút. Anh muốn em chết trong tay anh sao?"

Khánh nghe thế lại càng cười đắc ý: "Ý kiến không tệ, được ôm mỹ nhân mà chết, có ai không cam lòng?"

"Đồ háo sắc!" Cô đánh yêu vào lưng anh, nhưng mà nghĩ cho kỹ, để anh lợi dụng một chút cũng không sao vì chính cô cũng cảm thấy thích điều đó.

"My..." Khánh bất chợt gọi tên cô, anh mở mắt ra, hướng nhìn về phía căn phòng ngủ, một ý nghĩ đen tối thoáng hiện lên trong đầu. Anh nở một nụ cười xấu xa, rồi thì thầm vào tai cô: "Em nghĩ xem chúng ta có nên nhập hai phòng ngủ làm một?"

Nghe lời nói đó, cơ thể cô gái trong vòng tay anh bất giác trở nên cứng đờ, xem ra đã bị anh dọa cho sợ nữa rồi...

[Fic vin zoi]Đi hết một vòng, em mới nhận ra anh. [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ