Chap 10: Chúng ta là một gia đình!

45 5 0
                                    

Thông cảm cho độ lầy lội và lười chảy thây của con tác giả :v mình không có lý do chính đáng nào cả :v chỉ đơn giản là lười thôi :v mọi người thông cảm nhé nhé nhé :v
E hèm, ở trên là hình của Luna nhé mọi người
                    ~~~~~~~~~~~~~
"Ahahahaha! Các ngươi tưởng mình tài giỏi lắm sao? Rốt cuộc cũng chỉ là đám ranh miệng còn hôi sữa mà thôi! Ta thật thất vọng về cô Alice ạ!"- Berrylith cắp cái kén trắng có Navaeh bên trong chạy đi. Ả không ngờ bắt con bé này đi lại dễ dàng đến thế -"đến đây nào Lazarus, đến mà cứu tên Servant bé nhỏ yêu quý của ngươi đi!"
--------------------------------------
Alice bước ra khỏi cổng Huyết Lệ Châu, định chỉ một mình đi dần cho ả nhện kia một bài học. Nhưng định mệnh không theo ý cô, Lazarus đã vọt ra khỏi cửa sổ phòng hắn và đáp xuống đầu của tượng con quỷ nhỏ canh cổng. Hắn hoàn toàn trở về hình dạng thật của mình với con ngươi đỏ máu và đôi cánh dơi lớn như che cả màn đêm.
"Sao lúc nào ngài cũng không cho tôi được giải quyết vấn đề một mình vậy chứ?"- Alice nắm chặt nắm tay mình lại.
"Đừng hiểu lầm, vì nếu không có ta thì Navaeh ở trong tay ả cũng vô dụng thôi"- nét mặt của Lazarus hầu như lúc nào cũng ngạo nghễ như thế -"em hiểu không?"
"..."- Alice nín thinh, một lúc sau mới mở miệng nói như thể ra lệnh -"thế thì tôi có một điều kiện: tuyệt đối không được xen vào lúc tôi đập ả!"
"Được rồi"- hắn nhếch mép -"ta cũng không có ý định động tay động chân đâu"
Alice hít một hơi sâu -"ngài là tên ác quỷ lười nhất trong cuộc đời của tôi!"
"Ahahahaha!"- Lazarus cười trừ rồi bế Alice kiểu công chúa lên bằng 2 tay. Hắn vỗ cánh bay vụt đi, không kịp thấy 2 hình bóng nhỏ nhắn đang chạy về phía hắn.

"Họ đi mất tiêu rồi..."- Lana đứng lại khi hai người kia bay khỏi toà dinh thự -"không có sự cho phép chúng ta không thể tuỳ tiện ra ngoài..."
"Chị bị ngốc à!?"- Luna nạt lại -"cứu người mà còn phải đợi sự cho phép nữa!? Cứ đuổi theo ả đi!"
Luna lộ nguyên hình với đôi tai nâu đỏ và chiếc đuôi bông xù, nhảy phóc qua cổng chính và leo lên những nóc nhà gần đó.
"C...chờ chị với!"- Lana cũng hiện ra chiếc đuôi trắng muốt và chạy theo Luna.
---------------------------------------
Toà dinh thự của bá tước Berrylith tuy không to bằng Huyết Lệ Châu, hơn nữa lại không phải kết cấu mở rộng hành lang, nhưng nhìn qua vẻ u ám không kém gì Huyết Lệ Châu, lại còn mưa giông sấm chớp càng làm cho nó có phần u uất hơn nữa.
"Tôi không hiểu"- Alice bước ra khỏi cổng cùng với Lazarus sau khi tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong toà nhà -"rõ ràng Berrylith chạy vào đây, nhưng lại không tìm thấy gì cả, mật thất cũng không thể tìm ra"
"Không nên bỏ sót bất cứ thông tin nào chúng ta có được"- Lazarus đã thu đôi cánh của mình lại, nhưng đôi mắt đỏ vẫn rực sáng.
"Có..."- tới bây giờ Lana và Luna mới tới nơi -"có mật thất rất rộng...đủ để giam cả một...đàn cáo lớn..."- Lana thở hổn hển sau khi chạy một mạch qua nhiều thành thị.
"Theo tôi thấy...tường của điện sảnh là đá...còn trần thì rất thô giống hang động vậy...có vẻ như là dưới lòng đất..."- Luna chống hai tay lên đầu gối mỏi rã rời.
"Đi mà không có sự đồng ý, chị sẽ ghim tội này"- đáp lại những thông tin hữu ích của 2 đứa nhỏ, Alice chỉ thốt ra một câu lạnh lùng.
"Chị đã nói rồi mà!"- Lana đánh tới tấp vào tay Luna mấy cái (mà cô em cho là nhẹ hều)
"Dưới đất à?"- Lazarus nhếch mép cười, với hắn thì không cần suy nghĩ gì cho nhiều. Hắn chỉ dộng một nắm đấm xuống sàn nhà, lập tức đá lát sàn nứt ra thành một hàng và rơi xuống, để lộ ra một con đường khá sâu.
"Lối dẫn đến mật thất đây sao?"- Alice hỏi hai chị em.
"Thật sự chúng tôi không biết"- Lana và Luna nhìn nhau -"chúng tôi chưa bao giờ tiếp cận được lối vào của ả cả"
"Vậy làm sao Berrylith biết chúng ta có tìm thấy nơi bí mật của ả hay không?"- Alice băn khoăn.
"Vì ả biết ta sẽ xới tung cả toà dinh thự để tìm Navaeh"- Lazarus nhếch mép liếc xuống con đường hầm tối tăm -"Lana, Luna, chúng ta sẽ đi trước đánh lạc hướng Berrylith, các ngươi vào sau đừng để bị phát hiện . Sau đó..."
--------------------------------------
Con đường nhỏ dẫn tới một cánh cửa mở. Lazarus không chùng bước, tiến thẳng vào trong điện sảnh dưới lòng đất.
"Ô nhìn kìa,"- tiếng nói vọng xuống từ trên trần đá. Một bóng đen to lớn di chuyển qua các tấm mạng trắng nhảy xuống. Berrylith biến dạng thành một con nhện khổng lồ, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp giờ biến mất, thay vào đó là 6 con mắt đỏ sáng bóng như hồng ngọc -"đúng là ngài bá tước ác quỷ, lúc nào cũng giữ cái vẻ kiêu ngạo đó..."- thân hình của một con nhện lông lá gớm ghiếc tiến lên giữa sảnh -"đẹp đến hoá rồ!"
"Hình như ngươi đã biết ta từ trước khi gặp nhau nhỉ?"- khuôn mặt Lazarus không hề xao động từ khi bước vào.
"Ai chả biết ngài trước khi gặp mặt"- Alice liếc hắn -"ai làm quen với ngài đều có mục tiêu cả"
"Đúng là thế"- con nhện lên tiếng, vẫn là chất giọng ngọt ngào của nữ bá tước -"nhưng ta biết hắn không phải do hắn là ác quỷ"
Alice khẽ nhìn qua khe chân con nhện quỷ, Luna và Lana đã nhẹ nhàng luồn lách trong bóng tối từ phía cửa ra đằng sau đám mạng trắng của ả.
"Ý ngươi là sao?"- Alice thu hút sự chú ý của nó càng lâu càng tốt.
"Các ngươi còn nhớ một gia đình quý tộc Trancy chứ?"- Berrylith giật giật một cái chân, tấm màn kế bên Lazarus rơi xuống để lộ một bức đá cẩm thạch to có khắc hình chiếc đầu một con kì mã, quanh cổ nó là hàng hoa huệ nở rộ.
"Ta không cần phải nhớ những quý tộc nhỏ như thế này"- Lazarus chỉ liếc qua tấm gia huy lớn rồi cười ngạo nghễ.
"Lúc trước tôi từng thấy qua...nhưng đã lâu lắm rồi"- Alice nhận ra ngay đây là gia huy trên bức thư gửi cho Luna.
"Đúng vậy, dòng họ nhện quỷ này đã diệt vong từ 50 năm trước"- những con mắt đỏ giương to tức giận -"vì các ngươi!"
"Và ngươi mang hận với ta sao? Ngươi là gì của dòng họ đó?"- Lazarus vẫn cười khiêu khích -"con gái à?"
"Ta chẳng là gì của dòng họ đó cả"- Berrylith híp mắt lại -"nhưng ta yêu chàng trai thừa kế gia tộc đó... Chính ngươi đã giết chết chàng!"
"Khục khục..."- Lazarus nín cười không nổi, hắn cười vang cả căn phòng to lớn -"ahahahaha..."
Cả Berrylith lẫn Alice đều ngớ người không hiểu được hành động của hắn.
------------------------------------
"Đừng để mạng nhện chạm vào người"- Lana thì thầm khe khẽ, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, luồn lách qua những tấm mạng trắng đung đưa trước mắt. Luna chỉ im lặng đi theo chị mình, trong lòng tự hỏi không biết Navaeh bị ả giam giữ ở đâu rồi.
"Mình đang nghĩ cái gì thế này? Lo lắng cho con nhỏ đó á?"- cô bé khựng lại, vội vã lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy. Đột nhiên một hình bóng lọt vào trong tầm mắt cô -"chị Lana, Navaeh kìa!"
Lana quay lại, quả nhiên Navaeh đang bị treo trên một tấm mạng lớn, cả thân đều bị quấn tơ kín mít, chỉ còn mỗi đầu thò ra ngoài.
"Chị Navaeh....!"- Lana cố gắng gọi cô bé dậy mà không gây ồn ào quá, xong quay lại nói với Luna -"chị ấy không tỉnh lại..."
"Có khi lại hay, nếu chị ấy tỉnh lại mà cựa quậy hoảng loạn làm ả biết thì tụi mình tiêu là cái chắc"- Luna lôi dưới váy ra mấy cây dao găm -"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, phải đưa chị ấy xuống cái đã"
"Uhm"- Lana gật đầu, hai cánh tay được băng bao bọc tạo thành cặp vuốt. Cô bé chập cặp vuốt lại tạo thành một điểm tựa -"cắt cái mạng này khỏi đống mạng nhện của ả nào"
--------------------------------------
"Master, ngài cười gì vậy?"- Alice nhìn Lazarus lo lắng.
"Ngươi rất ngu ngốc, đúng không?"- Lazarus ngớt cười, nhưng không dừng hẳn. Mất một giây sau Berrylith mới thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của hắn.
"Đúng vậy"- ả mỉm cười -"ta thật sự là một đứa ngốc si tình. Ta muốn ngươi cũng phải chịu đau khổ như người yêu của ta"
"Không biết bọn trẻ đã cứu được con bé chưa?"- Alice lo lắng nghĩ thầm. Lazarus đẩy cô lên phía trước, vẫn nắm hai vai giữ lại.
"Thế ta đổi Alice nhé!"- hắn thản nhiên.
"Cái gì cơ?"- Alice quay lại lườm hắn một cú toé lửa.
"Ta không ngu"- Berrylith vẫn cứ đứng im như pho tượng, không hề có ý định di chuyển -"rước ả về chả có tí lợi lộc gì cả"
"Cái gì?!"- Alice tức giận, cô vừa bị nói là vô giá trị sao? Sao cô thấy mình đang bị quay như dế thế này?!
"Thứ ta muốn là ngươi, Lazarus"- hai hàm răng nanh của ả lộ rõ ra ngoài thi nhau cạp cạp.
"Nếu ta không đồng ý?"- Lazarus nghiêm giọng.
"Thì con bé Elf quý giá của ngươi sẽ làm mồi cho ta"- Berrylith kéo mấy lớp mạng ngoài ra, chỉ chăm chú quan sát sắc mặt Lazarus mà không hề nhìn thấy Lana và Luna đang đứng ngay trước mình, đang chuẩn bị cắt bỏ tấm mạng nhện. Lazarus đanh mặt lại, còn Alice đóng băng, chỉ cần ả quay mặt lại chắc chắn hai cô bé sẽ tiêu. May mắn thay trong lúc Lana đứng cứng ngắc ngay trước mặt ả, Luna đã vội vàng kéo cô chị ra phía sau mấy tấm mạng.
"Sao hả?"- Berrylith thích thú nhìn cái biểu cảm mà ả cho rằng mình đã đánh trúng tim đen của hắn cười tự đắc.
"Ngươi không sợ chúng ta sẽ giết ngươi ngay lập tức sao?"- Alice đen mặt.
"Cứ tự nhiên, nếu ta chết con bé sẽ chết không toàn thây vì nọc độc của ta"- Berrylith đắc chí.
"N...nọc độ..."- Lana định thốt lên nhưng bị Luna bịt miệng lại.
"Vậy ngươi muốn ta làm gì?"- Lazarus nhanh chóng lấy lại sắc mặt lúc ban đầu. Hắn không cười nữa.
"Kí khế ước với ta"- Berrylith cười tươi -"trở thành Servant của ta. Như vậy ta mới có thể dày vò ngươi, giết ngươi bao nhiêu lần cũng được"
"Một ác quỷ mà phải trở thành Servant của một con nhện ư? Nực cười!"- Alice phẫn nộ -"ngươi muốn ta xiên ngươi lên nướng không hả?"
"Cứ gào thét những gì ngươi muốn. Nhưng ngươi không hề có quyền gì ở đâu cả, Alice"- Berrylith coi thường cô ra mặt -"quyết định là của ngài bá tước"
Alice tức sôi máu, nhưng cái lườm của Lazarus không cho phép cô được làm gì cả. Navaeh bị dính trên chính giữa tấm mạng nhện không hề nhúc nhích lấy nửa mi mắt, sắc mặt của cô bé ngày càng xanh đi.
"Được thôi"- Lazarus nói, cứ như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
"Master!"- Alice kéo tay áo hắn giật lại. Cô biết Navaeh rất quan trọng với hắn, nhưng đến mức này thì...
"Không sao đâu, Alice"- Lazarus nhếch mép cười. Tên ác quỷ này, hắn lại có âm mưu gì rồi chăng?
"Ngài đồng ý thật sao?"- Berrylith lộ rõ vẻ sung sướng, đến 8 cái chân của ả đều co lên thả xuống không kiểm soát được -"cuối cùng ta cũng có thể thực hiện được ước muốn của mình rồi!"- ả nhện quỷ ré lên the thé.
Dù biết Lazarus đã có âm mưu sẵn, nhưng Alice vẫn không ưa được bản mặt vênh váo thoả mãn của con nhện. Cô tự nhủ mình nhất định sẽ cho ả chết không toàn thây.
"Ngài vẫn quyến rũ như 50 năm trước, năng lực của ác quỷ là đây sao? Trường sinh? Bất tử? A~~ càng nghĩ ta lại càng..."- khi Berrylith đưa tay mân mê khuôn mặt hoàn mĩ của Lazarus, vừa chỉ kịp dời tay xuống nắm lấy cổ áo hắn, ả đã bị táng một cú trời giáng vào đầu. Cả thân hình kềnh càng của con nhện bẹp dí dưới đất.
"Kẻ nào dám?!"- Berrylith tức tối la lên.
Ai ngờ được, người đầu tiên lao vào công kích ả nhện này lại là Navaeh?
"N...Navaeh...!?"- Alice ngỡ ngàng, nhìn lại tấm mạng nó đã bị thủng một lỗ. Lana và Luna chạy ra.
"E...em vừa mới cắt cái kén xong thì chị ấy ngồi bật dậy lao ra...!"- Lana vội vã giải thích.
"Con ranh này!"- Berrylith đứng dậy hất Navaeh sang một bên. Cô bé đáp xuống, run rẩy chống Azriel xuống sàn, hai chân đã trở thành màu tím thối rữa, trên thì mặt nổi lên gân xanh trông thật kì dị.
"Ahahaha! Có cố gắng cũng chẳng được gì đâu, rồi các khớp xương của ngươi sẽ rữa ra và phân rã thành chất dinh dưỡng cho ta mà thôi"- nói rồi ả lao đến liên tục lấy 4 chân đâm Navaeh.
Cô bé cố gắng tránh né nhưng đôi mắt bây giờ đã mờ đục dưới tác dụng của chất độc, không thể nhìn rõ gì nữa, toàn thân đầy những vết xước và vết đâm.
Lana phóng băng vào ả tới tấp để chuyển sự chú ý của Berrylith về phía mình. Navaeh khuỵ xuống, tựa vào lưỡi hái Azriel.
"Lũ nhãi nhép các ngươi!"- Berrylith phóng tơ nhện, nhưng Lana và Luna nhảy về hai phía khác nhau tránh đi.
"Ngươi quên ta vẫn còn đứng đây sao?"- Lazarus lên tiếng ngay phía sau nhện quỷ. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ rùng rợn.
*rắc*
Trong chớp mắt, trên tay hắn là cặp răng nanh của Berrylith. Ở nơi vết thương chảy ra chất lỏng sền sệt màu xanh lá. Ả rú lên kinh hoàng.
"Răng của ta!!!"- ả điên cuồng lao đến hắn. Lazarus chỉ lùi lại phía sau một khoảng đủ để Alice chen vào giữa và đấm một quả vào mặt con nhện quỷ khiến nó văng ra phía sau.
"Ngươi biết không? Lớp vỏ của ngươi khá là cứng đấy. Nhưng phần đầu thì rất mềm"- Alice lấy một chiếc khăn nhỏ ra lau chất lỏng dính trên váy, quay sang nói với Lazarus -"ngài làm tôi dơ cả váy rồi, thật đáng xấu hổ!"
"Đó không phải là váy ngủ sao?"- Hắn chỉ nhún vai thờ ơ.
"Cái gì? Tôi mặc chiếc váy này từ bữa tối mà ngài bảo là váy ngủ sao?"- Alice hậm hực -"ngài đãng trí đến vậy à?"
"Grrr..."- Berrylith nổi điên. Ả nhào vào Lana và ghì cô bé xuống dưới những cái chân lông lá của mình. Luna từ phía sau vội vã chạy lại ghim dao vào người ả thì ả lại phóng tớ nhện bao trọn cô bé dưới sàn.
"Ặc..."- Lana bị chặn họng không thở được cố sức nắm lấy chân Berrylith ra sức đẩy. Thấy chẳng si nhê gì, Lana đóng băng cả cái chân của nó lại và thụi cho gãy. Con nhện lại tru tréo lên nắm lấy Lana và ném vào vách tường. Ngay lập tức Alice lao lên đấm tới tấp mấy cú nữa vào nó khiến nó đau điếng.
Berrylith phun cả đống nọc độc vào Alice, cô nhảy về phía sau. Xong nó chạy về phía Luna, giơ một cái chân nhọn hoắt lên -"ta sẽ đem ngươi theo!"
Bị dính chặt dưới sàn, Luna không thể di chuyển được, không đủ thời gian để cắt tơ nhện. Cô bé chỉ biết nhìn cái chân đang chuẩn bị ghim vô người mình rồi liếc qua người chị trong vô vọng.
"Mình sẽ...
Chết như thế này sao?
Như vậy cũng đáng mà, phải không?
Dù gì mình cũng chẳng tốt đẹp gì...
Chỉ là một đứa ích kỷ...xấu tính..."
Luna không giãy giụa nữa, thả lỏng người ra, sẵn sàng đón nhận cái chết.
Nhưng một thứ gì đó đã vụt qua trước mặt cô.
*PHẬP*
"Cái..."- không một ai thốt nên lời.
"Ngươi..."- Berrylith trợn mắt, rồi cười sằng sặc -"ngươi muốn chết đến vậy sao? Chỉ cần đứng im thôi cũng đã đủ để n..."
*Phập*
Navaeh bổ một nhát xuyên từ đầu Berrylith xuống dưới. Ả chết ngay tức khắc. Chất lỏng màu xanh trào ra ồng ộc thành vũng lớn.
"Không ai được phép làm hại đến gia đình của tôi nữa"
*Xoẹt*
Navaeh rút Azriel ra khỏi đầu ả, rồi cắt chân ả, chầm chậm rút cái chân ra khỏi bụng.
"Tại sao..."- Luna run rẩy co mình lại, nước mắt chảy giàn giụa -" TẠO SAO?" - cô bé hét lên -"tại sao chị lại đỡ cho tôi?"
Navaeh quay mặt lại với Luna. Hai chân cô bé đã không còn cảm giác gì nữa, gục xuống. Navaeh dựa đầu vào vai Luna vẫn còn đang run run -"Vì em và Lana...là gia đình duy nhất mà chị có..."
Tuy chất độc đã lan tới tận cổ, đôi mắt của cô bé cũng đã trở thành một màu xanh đậm, nhưng lại được phủ bởi làn nước mắt khiến nó long lanh hơn bao giờ hết.
Rồi Navaeh nhắm mắt lại, ngất đi. Alice nhẹ nhàng bế cô bé lên. Lana vội chạy lại cắt tơ nhện cho Luna còn đang bàng hoàng.
"Đáng lẽ nếu cô bé không di chuyển nhanh như vậy thì khi về mới loại độc ra"- Lazarus lại trước mặt Alice, bấm ngón tay cho máu nhỏ vào chiếc răng chứa nọc của nhện quỷ. Thật sự hắn rất ngạc nhiên khi Navaeh lao ra với tốc độ nhanh như vậy trong tình trạng sẽ mất ý thức bất cứ lúc nào. Hắn càng lúc càng cảm thấy cô bé Elf này thật thú vị -"nhưng tình hình này chắc không kịp mang về đâu"- hắn hớp một ngụm cái chất hỗn hợp ấy rồi bế Navaeh từ trên tay Alice.
"Cái gì vậy ạ?"- Lana vừa vỗ về Luna vừa nhìn chằm chằm vô nanh nhện.
"Nọc độc tươi pha với máu ác quỷ"- Alice giải thích -"chị vô tình phát hiện ra thứ này trước đây, mặc dù nó không có hiệu quả cao như thuốc đặc chế, nhưng giúp kìm hãm sự lan rộng của nọc độc và quá trình phân huỷ tế bào"
Lazarus liếc Alice một cái rồi cúi xuống hôn Navaeh, đưa thứ chất lỏng sền sệt ấy vào miệng cô bé. Lana há hốc miệng nhìn hai người.
"H-h-h-h-hô-hô-hô-n-!"- mặt cô bé đỏ gay, còn có vẻ bị sốc nặng.
"Hả? Em muốn nói gì à?"- Alice không hiểu được cô bé vừa mới phát âm ra thứ tiếng gì nữa. Nhưng Lana chưa kịp phát thêm tiếng nào nữa thì đã bốc khói khỏi đầu.
Những vết hoại tử màu tím trên người Navaeh dần dần bị bốc hơi đi hết, nhưng không hồng hào trở lại mà xanh xao gần như trong suốt.
-------------------------------------
"Chị Navaeh, chào buổi sáng!"- Lana kéo rèm cửa ban công ra. Căn phòng tan hoang từ mấy ngày trước trở về nguyên vẹn một cách chóng mặt.
"Sáng rồi sao?"- Navaeh dụi mắt ngồi dậy. Phải mất gần như một tuần để cô bé hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại, chỉ có vết đâm xuyên người vẫn chưa lành lại. Lana đã ở bên cạnh không rời để chăm sóc cho Navaeh. Luna cũng vậy, cô bé thường xuyên đến phụ Lana thay đồ lúc Navaeh và còn băng bó nữa, Lana bảo thế dù Luna cứ chối mãi. Navaeh cười giòn tan khi nhìn cặp song sinh cãi nhau. Về phần cô bé cũng không nhớ rõ lắm đêm hôm đó, thứ mà cô bé nhớ nhất là hình ảnh khuôn mặt của Luna giàn giụa nước mắt nhìn mình.
"Chắc là em ấy lo cho mình đến khóc luôn, thật không ngờ em ấy lại tốt như vậy"- Navaeh hồn nhiên nghĩ.
"Chị có còn đau nữa không?"- Lana lo lắng hỏi nhưng cô bé lắc lầu nhè nhẹ.
"Không còn đau đâu, chỉ cần không cử động mạnh là được mà"
--------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời, Navaeh đang ngồi đọc sách trên giường. Bỗng Lana mở cửa xông vào, kéo theo cả Luna.
"Chị Navaeh! Chị Navaeh! Xem này! Xem này!"- cô bé làm cho căn phòng vốn yên tĩnh rộn rã hẳn lên.
"Này này! Đừng có lôi em đi như thế!"- Luna la lên, giật tay mình ra khỏi tay Lana.
"Chị nhìn này!"- Lana nhanh chóng tháo dây ren phần áo trên của bộ hầu nữ cho nó thõng xuống rồi xoay lưng lại cho Navaeh xem. Trên tấm lưng bên trái của cô bé xuất hiện hình xăm hình chữ N cách điệu màu đen.
"Luna cũng có nữa nè!"- Lana tháo cái nơ trên áo Luna để nó lỏng ra, bắt cô bé quay ra sau.
"N...này, chờ đã..."
Trên lưng phải của Luna cũng có hình xăm tương tự.
"Cái đó là gì vậy? Chữ N?"- Navaeh nghiêng đầu khó hiểu.
"Là tên của chị đó, đánh dấu quyền hạn của chị lên tụi em"- Lana phấn khích nói -"tụi em là những thành viên đầu tiên trong "đội quân" của chị! Chứng tỏ chúng ta là một gia đình!"
Luna nhăn mặt định mở miệng nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, mỉm cười đồng ý.
"Phải, chị là gia đình của tụi em"
Hai mắt Navaeh nhoà lệ, cô bé ôm chầm lấy Lana và Luna cười rạng rỡ.
"Chị sẽ không bao giờ làm mất gia đình thứ 2 này nữa đâu!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 07, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

The Demon's ServantWhere stories live. Discover now