Chap 5: Rắc rối của "người mới"

51 6 0
                                    

Sau vài tuần chăm sóc cho khu vườn bị trụi một nửa, Navaeh cuối cùng cũng được ra khỏi Huyết Lệ Châu cùng Alice.
"Khoan đã!"- Alice cản Navaeh lại -"muốn ra khỏi đây điều đầu tiên là phải giấu thân phận của mình"- rồi cô bắt Navaeh phải lặp lại dòng chú ngữ của mình.
"T...tai em!"- Navaeh reo lên kinh ngạc. Tai cô bé trở nên tròn tròn giống con người. Vì ở làng Nivinya cô bé không cần phải giấu diếm gì nên phép thuật này cô bé chưa được học -"dạy cho em thêm nữa đi! Nữa đi nữa đi!!"- đôi mắt của Navaeh lấp la lấp lánh sự tò mò xen lẫn thích thú, trông cô bé không khác gì một con mèo nhỏ thấy cuộn len.
"Được rồi, chị sẽ dạy sau"- Alice nhanh chóng kéo cô bé ra khỏi cổng và leo lên xe ngựa. Hôm nay Alice mặc chiếc váy hồng nhạt suôn, trễ vai có vẻ cô rất thích kiểu váy này.
"Chúng ta đi đâu?"- Navaeh kéo tấm mành che cửa sổ để ngó ra ngoài. Ở một đất nước mới, đất nước Reverotte, cái gì đối với cô cũng lạ lẫm, bất kẻ thứ gì cũng kích thích trí tò mò của một đứa trẻ con như Navaeh.
"Đến khu chợ"- Alice lấy một cuộn giấy trong tay mở ra xem, trên đó viết đầy chữ với chữ -"có vẻ ta phải mua nhiều đồ đây, chả trách Lazarus kêu em đi cùng"
Ra vậy, kêu cô bé đi cùng là để cầm phụ đồ.
Chỉ một lúc, xe của họ đã đến chợ. Đó là nơi tập hợp của đủ mọi phần tử của xã hội, nhà buôn có, pháp sư có, ăn cướp cũng có. Vì vậy Alice nhất quyết bắt Navaeh phải mặc áo choàng dù đang là mùa hè. Cô bé nhận ra đây là chợ mà mình bị hai bọn cướp bán. Phiên chợ ngày hôm nay ồn ào như hôm đó, nhưng không còn đáng sợ hay còn những ánh mắt soi mói của người khác nữa.
"Đầu tiên là...tai thỏ, cánh dơi, nanh gấu, nhựa cây độc cần, hoa sirey..... Witch tính chế cái gì vậy nhỉ?"- Alice xoa cằm -"mà thôi không suy nghĩ nhiều làm gì, đi nào Navaeh"
Alice kéo Navaeh theo. Mặc dù đến Huyết Lệ Châu đã hơn một tháng, nhưng số người mà Navaeh đã gặp so với tất cả sinh vật trong đó chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huyết Lệ Châu bề ngoài là một dinh thự loại trung, nhưng không gian ở bên trong dường như vô tận. Ngoài vị trí phòng của Navaeh nằm ở cuối một nhánh của phía bắc toà nhà, còn lại đều là những hành lang dài hun hút.
"Á"- đang mải suy nghĩ, Navaeh va vào một người đàn ông cao lớn trung niên -"...xin lỗi"
Hắn vừa nhìn thấy cô gái đứng kế bên liền bỏ qua sự tồn tại của Navaeh mà buông lời ve vãn -"ôi cô em thật xinh đẹp"
"Biến"- từ ngữ Alice nói ra như một cái còng khiến người ta phải đi theo nó. Tên háo sắc kia bước đi không quay mặt lại lấy một lần.
"Là Quyền ngôn!"- Navaeh thốt lên khe khẽ, chỉ cần nói một lần mà người khác nghe theo không hề do dự. Navaeh nhận ra mình không biết tí gì về kỹ năng của Alice, cũng như vị trí chiến đấu của cô.
"Đi tiếp thôi"- Alice kéo tay Navaeh vội vã.
"V...vâng!"
Phiên chợ quả thực rất đông, chỉ lơ là một tí là sẽ bị lạc ngay. Bước chân của Alice thoăn thoắt, chẳng mấy chốc Navaeh đã bị bỏ lại phía sau.
"Lạc mất rồi..."- Navaeh thở dài, vừa chui ra khỏi đám người đó là đã không thấy bóng dáng Alice đâu nữa. Cô bé đành phải đi lang thang khắp khu chợ để tìm Alice -"a...hẻm cụt rồi..."- vốn không phải người ở đây, lại là lần đầu tiên vào chợ, Navaeh cứ đâm phải ngõ cụt hết lần này đến lần khác. Chưa kịp quay lại, cô bé đã bị một đám người bao vây. Trông qua mặt toàn là những người bình thường, nhưng lại nhìn Navaeh với một ánh mắt khác.
"Ta ngửi thấy mùi Elf"- một người nói.
"Thật hiếm có một con Elf nào đến đây"- tên khác nói.
"Phải phải, cái mùi ấy mới thơm ngon làm sao"- đám người xôn xao.
"Biết được mình là Elf... Sinh vật hắc ám sao?"- Navaeh cứng đơ người. Số lượng lớn thế này...làm sao cô bé có thể đánh lại, không, tới chạy thoát còn không được.
"Hãy để bọn ta thưởng thức mi nào"- tiếng xôn xao ngày càng gay gắt, những thân hình méo mó biến dạng xấu xí kì dị. Một thân hình chồm tới nhắm lấy cổ Navaeh mà vồ lấy. Navaeh hoảng sợ giật ra lùi về phía bức tường. Cô bé run cầm cập như một con hươu trước bầy sói, hoàn toàn quên mất cách tự vệ. Bây giờ, Navaeh chỉ ước giá như chỉ là bầy Ác điểu hôm đó thôi thì tốt biết bao.
"Lũ hạ đẳng như chúng bay...."- một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Đối với Navaeh, nó như tiếng nhạc của thiên đường. Alice đang đứng phía sau đám đông ấy, mắt đảo qua lại liếc nhìn đám sinh vật -"mà có tư cách chạm vào một sợi tóc của cô bé sao?"
"Chết rồi, đó không phải là Servant hạng nhất của Ngài ấy sao?"- những giọng nói lo lắng vang lên. Nhưng cũng có những giọng nói khiêu khích.
"Ta triệu gọi ngươi, Helios"- một tia sáng trong tay Alice trở thành quyền trượng mặt trời -"xin mượn uy Thần, chiếu rọi ánh sáng thiên đường xuống đây"-Alice đọc một hàng chú ngữ dài. Ánh sáng chói mắt phát ra từ cây quyền trượng thiêu trụi đám sinh vật hắc ám.
"Chỉ...chỉ bằng một đòn..."- Navaeh trố mắt nhìn -"Alice, chẳng phải chị đã là pháp sư hắc ám sao? Sao lại thực hiện được phép thuật thần thánh?"
"Thì chị có bảo là chị sẽ còn nguyên mạng đâu, chẳng qua chị có nhiều cái mạng thôi"- Alice thu quyền trượng của mình lại. Navaeh ngớ mặt ra không hiểu gì hết -"chị đã sử dụng một cấm thuật lên cơ thể chính mình, mỗi lần giết một mạng, nó sẽ trở thành một mạng sống của chị"
".....dù sao...em cũng cảm ơn chị nhiều lắm"- Navaeh không biết phải nói gì hơn.
"Không có gì, nó cũng là điều nên làm, Lazarus sẽ không để chị yên nếu em có chuyện đâu, haha"- Alice bật cười.
-------------------------------------------
"Mỏi....mỏi tay chết được!!!"- Navaeh tru tréo lên. Ai lại bắt một cô bé 6 tuổi xách tới hai ba bao tải to như thế, lại còn túi thảo dược sau lưng nữa. Alice cũng chả khá khẩm hơn là bao.
"Ráng đi thêm đoạn nữa, đến con hẻm vắng kia chúng ta sẽ bỏ tất cả vào nhẫn của chị"- Alice thì thầm. Các món pháp vật nhỏ như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, hay thậm chí là vũ khí như một con dao găm, là những sản phẩm của pháp sư, thường là những cái túi nén vô định hình.
Đã đến hẻm nhỏ, Alice kéo Navaeh vào rồi rút chiếc nhẫn ra, xoáy tròn nó. Một hố đen xuất hiện giữa không khí, Alice đem tất cả cho vào trong đó rồi đóng lại.
"Cuối cùng cũng trút được gánh nặng"- mặt Navaeh rõ phởn. Alice thấy thế cốc đầu cô bé một cái rồi cười.
Vì chẳng còn hơi sức đâu mà chịu thêm một chuyến xe ngựa nữa nên Alice đưa Navaeh dịch chuyển về thẳng Huyết Lệ Châu.
"Mấy người làm gì trong phòng tôi đấy?"- Lily vừa mở cửa bước vào phòng mình, nét mặt thường ngày đột nhiên tối sầm lại đầy cảnh giác.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi dịch chuyển đến đây cho tiện. Tất cả đồ cô cần đây"- Alice mỉm cười lắc lắc cái nhẫn, tất cả những thứ vừa mua được nằm trên sàn. Lily không nói không rằng cầm xem từng thứ. Một lọn tóc trắng dài của cô xoã xuống vai.
"Này, đưa cho Witch"- Lily cầm một túi nguyên liệu chìa ra trước mặt Navaeh.
"Eh? À, vâng"- Cô bé luống cuống cầm lấy cái túi chạy ra khỏi phòng.
"A, tôi quên mất, cô bé có biết đường ở đây đâu"- Alice vội chạy đi tìm.
Chạy một hồi mới nhớ, Navaeh chẳng biết Witch ở đâu cả, lại còn chỗ này là chỗ nào?
Loanh quanh một hồi, Navaeh không những không tìm thấy phòng Witch mà còn chưa ra được khu đấy. Navaeh chợt phát hiện một căn phòng lớn cuối hành lang. Cánh cửa lớn màu đen chạm khắc những hình kì lạ màu đỏ, ở giữa hai cánh cửa là hình ngôi sao 6 cánh. Mắc dù linh cảm mách bảo sẽ không hay nếu vào đó, nhưng tính tò mò của một đứa trẻ thôi thúc Navaeh đẩy cửa bước vào.
Đó là một căn phòng lớn. Bên trong tối tăm, cửa sổ lớn được kéo rèm hết. Ngay lối vào là một chiếc giường cỡ hoàng gia. Bên kia phòng là một bàn đọc sách cùng một giá đầy sách. Mặc dù nội thất trong phòng được chạm khắc rất tinh xảo, nhưng Navaeh vẫn thấy căn phòng không thể đơn giản hơn. Cô bé đoán chắc đây là phòng cho khách chăng.
"Nhưng phòng cho khách không thể nào nằm tận trong này, chắc chắn họ sẽ để ý đến sự kì lạ về chiều sâu ở đây"- Navaeh nghĩ.
Bóng tối khiến mọi thứ mờ mờ không rõ ràng, vì vậy cô bé cẩn thận đặt túi của Witch xuống rồi bước ngang căn phòng và kéo hết rèm che ra.
"Alice, đừng kéo rèm ra nữa..."
Giọng nói đột nhiên phát ra sau lưng khiến Navaeh rợn gáy, chầm chậm quay đầu lại. Trong giường, có một người đang trùm chăn kín đầu. Sự tò mò lại trỗi dậy, Navaeh thận trọng bước đến bên giường giở chăn trùm đầu ra. Toàn thân cô bé cứng ngắc như đá -"La...La...Lazarus?!"
Người trong giường vẫn say sưa ngủ. Navaeh nhích từng bước rời khỏi chiếc giường sợ làm hắn tỉnh giấc. Chưa nhích được một mét, cô bé đã bị tên ác quỷ nắm cổ tay giữ lại. Giật mình lo sợ mình đã bị bắt quả tang, Navaeh không dám quay đầu lại. Cô bé sợ hắn sẽ la mắng, nhưng la với mắng đâu không thấy, cô bé đã bị hắn kéo vào giường và bị sử dụng như một cái gối ôm. Lazarus chỉ phẩy tay một cái, màn cửa tự động kéo lại, đưa căn phòng chìm vào bóng tối một lần nữa.
"Mình đã có linh cảm xấu, nhưng không ngờ nó lại xấu đến như thế này...."- Navaeh thầm trách bản thân. Giờ cô bé đã bị cánh tay Lazarus ôm cứng, đành phải nằm yên.
Nhìn tên ác quỷ với khoảng cách gần thế này, Navaeh mới thấy khuôn mặt khi ngủ của hắn thật trẻ con và đẹp trai.
"Mình đang nghĩ cái gì thế này?!"- Mặt cô bé đỏ lên. Navaeh lắc đầu nguầy nguậy.
Bị sự ấm áp của Lazarus bao phủ, Navaeh cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc cô bé đang lim dim thì Alice đẩy cửa xông vào.
"Master, đã giữa buổi rồi ngài có biết không, đừng ngủ nữa!"- nhanh như một cơn gió, Alice đã ở bên kia căn phòng và kéo hết rèm ra. Cô quay lại định đẩy Lazarus ra khỏi giường thì khựng lại, nhìn "cái gối ôm" trong lòng hắn.
"Cho ta ngủ thêm tí nữa đi...đã bảo đừng kéo rèm ra nữa rồi mà... Mà sao hôm nay em nhỏ quá vậy Alice...?"- Lazarus làu bàu mấy câu rồi lại ngủ say sưa.
Navaeh chỉ biết cười ngu ngốc nhìn Alice, không nói nên lời.
"Đồ ngốc, tôi ở đây cơ mà"- Alice mỉm cười nháy mắt với cô bé rồi khoanh tay lại, gõ gõ đôi giày cao gót xuống sàn nhà kêu cộc cộc.
"Hả?"- đến lúc này Lazarus mới chịu mở mắt, lại phải chớp chớp mấy cái cho thích nghi với ánh sáng để nhìn cho rõ. Thấy Alice đang khoanh tay đứng nhìn mình thay vì nằm trong lòng như mọi khi, hắn mới nhìn xuống cái người trong giường mình -"vậy..."
"Chào buổi sáng Master"- Navaeh tươi cười giơ tay chào Lazarus, mồ hôi hột chảy xuống trán.
Như dự đoán của Alice, sắc mặt Lazarus sầm lại -"sao lại cho đứa nhỏ này vào đây?"
"Tôi không hề làm thế, Navaeh đi lạc vào đấy chứ, Lily nhờ cô bé đưa đồ cho Witch nhưng không biết đường"- Alice thản nhiên trả lời.
"Đi xuyên qua được cả Lưới quỷ sao?"- Lazarus nhìn Navaeh với con mắt suy tư xen lẫn khinh thường của hắn mọi ngày một lúc rồi thở hắt ra -"thôi bỏ đi, vào được thì thôi chứ biết sao giờ. Nhưng không được vào đây nữa, cũng không được nói với ai về chuyện này, nghe chưa?"- Lazarus nói với giọng đe doạ ghê gớm.
Navaeh gật đầu lia lịa, cầm lấy túi nguyên liệu rồi chạy ra khỏi cửa.
"Chẳng phải có thêm người vào được đây sẽ vui hơn sao?"- Alice cười.
"Nhưng vào một cách dễ dàng như vậy, đến ta còn không nhận ra sự có mặt. Ta không phục"- Lazarus nở nụ cười ma mãnh -"hình như...em vừa nói Navaeh không biết đường thì phải"
"Chết rồi!! Lại nữa"- Alice chạy ra khỏi căn phòng có ngôi sao sáu cánh ấy để tìm Navaeh lần nữa. May thay lần này cô bé đã biết điều mà đứng đợi Alice.
"Lưới quỷ là gì vậy chị?"- Navaeh hỏi.
"Nó là một kết giới, chỉ có những người đủ khả năng mới đi qua được, nếu không phải phá vỡ nó rồi mới được qua. Chính là ngôi sao sáu cánh trên cửa phòng Lazarus"- Alice giải thích cho cô bé -"chị đoán em qua được là nhờ có hình xăm bỉ ngạn.
"Tại sao lại thế?"- Navaeh ngạc nhiên.
"Chị đã từng nới với em về mức độ đồng hoá với chủ khế ước rồi đúng không? Mỗi mức đồng hoá sẽ hiện ở những kí hiệu khác nhau. Vì đại diện của Lazarus là hoa bỉ ngạn, nên những người có hình xăm bỉ ngạn mức đồng hoá hơn 90%, thấp hơn chắc là hình xăm hoa lan chuông của Lily, 80%, thấp hơn nữa hình như là hoa hồng, narcissus, nightshape, caryophyllus" (mình lấy tên tiếng anh cho nó hay :)))), chỉ là thuỷ tiên, anh đào đen với tường vi thôi)
"Hoá ra tên của chị Lily được đặt như thế?"- Navaeh ngạc nhiên.
"Ừ, khi Lazarus đem Lily về cô ấy không hề biết tên mình. Nên ngài ấy dựa vào hình xăm hoa lan chuông (Lily of the Valley) để gọi cô ấy"- Alice đang nói bỗng chỉ tay về phía trước -"Witch kìa"
Người mà Alice chỉ là một cô gái tóc vàng gợn sóng dài, mặc chiếc váy đen và đội chiếc mũ nhọn rộng vành. Navaeh vội đem túi nguyên liệu cho cô gái -"đ...đây là nguyên liệu của chị ạ"
Cô gái kia hơi đơ một chút rồi cầm lấy cái túi trả lời vỏn vẹn một tiếng "uhm" rồi đi thẳng.
"Chậm quá đấy!"- Lily đứng cùng với Witch càu nhàu.
Navaeh đứng nhìn hai người lướt qua mặt một cách tự nhiên -"chị ấy kiệm lời thật..."- cô bé nghĩ, rồi lại quay sang đặt câu hỏi với Alice -"hồi sáng chị có nói Witch là người của Lily... Là sao?"
"Mỗi một Servant có một đội quân riêng của mình, giống như tướng quân vậy. Em được quyền chọn binh lính cho mình, nhưng họ không phải là Servant, mà là đồng đội của em, chỉ tuân lệnh của em mà thôi"
"Tức là em sẽ phải chọn từng chiến sĩ trong cả một đội quân á?"- Navaeh hoảng sợ.
"Không cần"- Alice cười khúc khích -"đội quân chỉ là một từ bao quát thôi, em muốn chọn bao nhiêu tuỳ em. Đội quân của Lily rất đông, nhưng hầu hết là thuộc hạ của những phó tướng như Witch thôi"
"Vậy chị có nhóm riêng không?"
"Không"- Alice mỉm cười -"thật ra thì họ đã chết hết rồi"
"Em xin lỗi"- Navaeh cúi đầu xuống. Alice chỉ cười xoa đầu cô bé -"hay là em với chị lập thành một đội đi"
"Hả? Không được đâu"- Alice ngạc nhiên -"Servant không được lập đội, chỉ được hợp tác với nhau thôi"
"Vậy thì chúng ta hợp tác với nhau"- Navaeh hồn nhiên nói -"em sẽ bảo vệ chị"
Alice phì cười -"còn chưa biết ai sẽ bảo vệ ai đâu nha"
"Chị cứ chờ đó mà xem. Nhất định em sẽ bảo vệ chị"
-----------------------------------------
Đêm nọ, một nhóm những bóng đen lẻn vào dinh thự Huyết Lệ Châu.
"Chúng ta đã chuẩn bị kĩ càng rồi. Ta thấy canh gác rất lỏng lẻo, chắc chắn sẽ thành công"- một tên trong số lũ trộm nói nhỏ với cả bọn. Tất cả nhanh chóng đột nhập vào toà nhà, chia ra một nhóm 2 người về các phía khác nhau.
Navaeh đang say ngủ đột nhiên một vật vô hình đẩy cô bé ngã khỏi giường rơi thẳng xuống đất.
"Ui da!"- Navaeh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác kì lạ thôi thúc cô bé tỉnh ngủ và sẵn sàng cảnh giác.
"Chuyện gì vậy? Đột nhập sao?"- Navaeh vừa thận trọng tiến về phía cửa vừa suy đoán. Cô bé thì thầm một câu chú ngữ hắc ám để nhìn được trong bóng tối. Đôi mắt cô bé ánh lên viền xanh lam mờ nhạt.
Navaeh nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài, trong đầu thủ sẵn mấy câu ma pháp tấn công.

Những tên trộm càng đi càng hoang mang, rõ ràng bên ngoài chỉ là một toà dinh thự hạng trung, tại sao trong này lại đi không thấy điểm dừng như vậy chứ.
"Các ngươi vào nhầm nhà rồi..."- có giọng thì thầm vang bên tai hai tên trộm. Bọn chúng quay người cảnh giác nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì cả.
"Ta đã bảo các người vào nhầm nhà rồi, con người.."
"Rắc"
Một bàn tay vô hình bẻ gãy cổ hai tên trộm. Cả hai ngã xuống chết ngay tại chỗ. Lily nhảy xuống từ trần nhà, liếm phần máu dính trên má.
Khu nhà phía kia cũng chẳng khá hơn, hai tên trộm đã bị Lazarus hút khô máu.
"Hm..."- hắn chùi mép -"máu của mấy tên hạ đẳng quả thật là tệ"

Navaeh cứ đi mãi mà chẳng thấy chuyện gì. Đang nghĩ chắc mình bị ảo giác, cô bé bị hai bóng người bắt gặp. Một bóng lớn một bóng nhỏ lao vào Navaeh. Cô bé né được hai nhát chém và nhảy lên đạp vào mặt tên lớn hơn một cái. Hắn tức điên lên nắm lấy cổ chân Navaeh kéo xuống, giơ dao lên găm cho cô bé một nhát vào đầu. Navaeh né được nhát dao, ngay lúc ấy một tia huỷ diệt bắn thẳng vào mặt tên ấy. Đầu hắn nổ tung, máu bắn đầy mặt Navaeh. Tên trộm còn lại kinh hãi khuỵ xuống. Navaeh đứng dậy nhìn cái xác không đầu dưới chân mình, rồi nhìn lên, thấy Lazarus cùng Alice, Lily đứng trước mặt.
"Navaeh"- Lazarus ra lệnh -"giết nó đi"
"..."- Navaeh mở to mắt nhìn hắn rồi nhìn tên trộm, đó là một thằng nhóc 8 tuổi không hơn. Nó cũng liếc nhìn lại cô bé -"không...tôi không làm được..."
"Đến một kẻ địch kém như vậy còn giết không nổi, thì ngươi giết ác quỷ kiểu gì hả?"- Lazarus trừng mắt.
"Đúng, kẻ địch quá kém, còn ác quỷ lại quá mạnh. Kêu tôi giết một kẻ yếu đến nỗi không phải đổ một giọt mồ hôi nào, không đáng! Vì thế tôi không làm!"- Navaeh nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay muốn vỡ tung để cố không run rẩy.
"Ngươi có biết vị trí của một Servant không vậy hả?"- Lily la lên nhưng Lazarus đưa tay cản lại.
"Đưa đứa bé vào ngục đi"- hắn ra lệnh cho Lily.
"...vâng"- cô ấy cúi đầu rồi kéo tay cậu bé đi. Nó vùng vẫy giằng khỏi tay hầu gái không được, đành phải ngoan ngoãn đi theo.
"Ngươi chê nó yếu, vậy mục đích của ngươi là muốn luyện tập với kẻ mạnh chứ gì?"- Lazarus cười độc địa -"vậy sao ngươi không tự tay đào tạo cho thằng nhóc đó trở thành kẻ xứng đáng để ngươi giết ấy?"

The Demon's ServantWhere stories live. Discover now