Chap 8: Sát thủ yếu đuối

58 7 0
                                    

Mình muốn đổi tên lưỡi hái của Navaeh là Arizel thành Azriel nha, hết rồi ạ mọi người đọc tiếp đi ('• ω •')
----------------------------------------
"Tại sao tôi lại không được biết về trận đấu chứ! Ai cũng biết tại sao tôi không được biết!"- Alice đập bàn thình thịch trong phòng làm việc. Cô tức sôi máu vì mỗi lần cô muốn gặp Navaeh để nói về chuyện đó lại bị Lazarus ngăn cản, dần dần chính cô bị cấm gặp Navaeh.
"Vì ta đã hứa với cô bé vậy rồi. Nếu em giáo huấn cho Navaeh một trận lại thành ta thất hứa..."- Lazarus nhún vai.
"Ai bảo ngài hứa điều không thể làm gì?"- Alice lừ mắt với Lazarus. Tên ác quỷ này...nhiều lúc hắn cũng có suy nghĩ đâu cơ chứ!
"Được rồi, vậy tôi sẽ không nói với Navaeh về chuyện đó nữa"- Alice bực bội thở ra, sau đó lại hít một hơi rồi thở dài -"tôi muốn đi săn với Navaeh quá..."
"Sau này nếu được thì nên cho cô bé đi cùng. Nhưng trước hết..."- Lazarus nhếch mép -"...giải quyết nốt đống giấy tờ này đi"
"Ngài... Ai bảo ngài cứ thích để dồn việc lại!!"- Alice không còn kiên nhẫn giữ hình tượng nữa, cô vò tóc xù cả lên -"cuối cùng cái người dọn dẹp lại là tôi! Lúc nào chả vậy!"
"Trở thành Servant để làm kiểng à?"- mặc kệ cơn tức giận của Alice, Lazarus vẫn thờ ơ xem hết tờ giấy này đến tờ khác, bỗng ánh mắt bắt gặp một lá thư vùi dưới đống giấy.
"Alice, chúng ta sắp có khách rồi"- Lazarus nhếch mép liếc qua rồi đưa lá thư cho Alice. Cô nhận lấy và chăm chú đọc.
"Nhanh vậy...ngày mai sao?"
"Ừ, có lẽ thư được gửi từ tuần trước"- hắn đứng dậy khiến giấy tờ bay loạn xạ dưới đất -"hãy chuẩn bị đi Alice, để chào đón bạn của chúng ta. Nữ bá tước Berrylith"
----------------------------------------
"Chị Navaeh, táo được hái từ vườn nè!"- Lana chìa ra cho Navaeh một rổ táo đỏ. Dạo gần đây Alice bận đến nỗi Navaeh không thể gặp được, khiến cho cô bé có chút chán nản. Nhưng bù lại có Lana lúc nào cũng quấn quít bên cạnh, Navaeh cũng không còn lang thang trong vườn cả ngày nữa. Trừ lúc Navaeh luyện tập với Clive, Lana luôn rủ cô bé cùng chơi trong khi làm việc. Trông hai người hệt như đôi bạn thân.
"Rất ngọt!"- Navaeh nhón lấy một quả và cắn một miếng thật to -"mà lạ thật đấy"- Navaeh nói làm Lana đang xếp táo phải quay lại -"em và Luna là sinh đôi nhưng sao chị ít khi nào thấy đi với nhau. Chị nghĩ sinh đôi phải thân nhau lắm chứ?"
"À...cái đó..."- Lana gãi má -"thật ra chúng em không hợp nhau lắm. Em rất thích yên tĩnh, còn Luna thì sôi nổi, thích ồn ào hơn"
"Ra vậy..."- Navaeh gật gật đầu -"chị cũng thích nơi yên tĩnh hơn. Chúng ta có nhiều điểm chung thật đấy"
"Vâng..."- Lana lí nhí trả lời.
Navaeh đang ngồi vắt vẻo trên cành cây đột nhiên đứng dậy trông ra phía trước -"hình như có khách..."
Bỗng cành cây dưới chân Navaeh trở nên lạnh ngắt.
"Grắc"
"Chị Navaeh!!"- Lana hét lên.
Cành cây mà cô bé đứng nứt gãy. Navaeh phản ứng không kịp nên nhắm tịt mắt gieo cả người xuống, trong đầu thầm nghĩ "mình tiêu rồi".
"Bịch"
Đó không phải là cảm giác lạnh lẽo của nền đất mà là một cảm giác mềm mại, ấm áp, giống như một cái gối ôm...
"Đừng nói là em nghĩ anh như một cái gối ôm đấy"- "gối ôm" bỗng lên tiếng. Navaeh mở to mắt nhìn, cô bé đã ngã xuống người của Clive.
"Ủa...?" - Navaeh đơ người, một lát sau cô bé mới nhớ cậu ta đã được Lazarus đem ra khỏi ngục và giam lỏng.
"Chị Navaeh....chị không sao chứ?"- Lana hớt hải chạy tới, khuôn mặt vô cùng lo lắng
"Không sao"- Navaeh xua tay cười trấn an cô bé.
"Xương sườn anh sắp gãy rồi đó..."- Clive nhăn nhó.
"A"- Navaeh nhanh chóng nhảy xuống khỏi người cậu -"em xin lỗi...cảm ơn anh"
"Trèo cây thì phải biết chọn cành mà trèo chứ"- Clive xoa xoa phần ngực bị đè.
"Em đã chọn cành to nhất rồi mà!"- Navaeh phụng phịu -"em không hiểu tại sao nó lại gãy..."
Clive lại gần nhấc cành cây lên xem thử.
"Em xin lỗi..."- Lana lí nhí nói.
"Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi chị chứ"- Navaeh bật cười xoa đầu Lana mặc dù chiều cao đều ngang nhau. Hai người không biết Clive đã liếc mắt về phía họ.
"À, anh ở đây làm gì vậy Clive?"- Navaeh đã quên luôn cú ngã hồi nãy lẫn cành cây gãy.
"À, anh muốn nói cảm ơn em, vì em đã giúp anh thoát khỏi căn ngục ẩm ướt đó"- Clive rùng mình nhớ lại căn ngục tối tăm lạnh lẽo ấy.
"Không có gì ạ, dù sao anh cũng không thể sống mãi dưới đó được, không tiện cho việc luyện tập tí nào. Càng không tiện cho việc trốn khỏi đây nữa, phải không?"- Navaeh nói nhỏ và đặt ngón trỏ lên môi. Cậu gãi đầu cười trừ. Cô bé bỗng quay ngoắt đi -"quên mất, có khách tới. Tạm biệt anh, Clive. Đi thôi, Lana"
Navaeh nắm lấy tay Lana kéo đi trong khi cô bé lẫn Clive chẳng hiểu chuyện gì cả. Clive chỉ biết đơ người vẫy vẫy tay tạm biệt cô nhóc Elf.
-----------------------------------------
"Chào mừng đến thăm dinh thự của ta, nữ bá tước Berrylith"- Lazarus cúi đầu hôn lên tay của nữ bá tước kia.
"Lâu không gặp, ngài vẫn khiến nhiều thiếu nữ đổ rạp như vậy, bá tước Francis, à không, bá tước Lazarus"- Berylith trong bộ váy xanh đen phe phẩy chiếc quạt lụa che miệng cười.
"Phu nhân quá khen rồi"- Lazarus nhếch mép.
"Sao chúng ta không vào trong và nói chuyện tiếp?"- Alice đưa tay mời nữ bá tước vào phòng khách.
"Tiểu thư Alice, cô vẫn như vậy, chẳng thay đổi tí nào cả"- Berylith vừa bước vào vừa ôm má ngưỡng mộ -"cô thật khiến người ta ganh tị"
"Đừng nói quá như thế chứ Berrylith, chị cũng vẫn trẻ đẹp đấy thôi"
"Ôi chỉ là vẻ ngoài vậy thôi, tôi vẫn đang già đi từng ngày"- nữ bá tước thở dài.
Cả ba người cùng ngồi vào bộ ghế da thú hạng nhất ở phòng khách.
"Vậy, phu nhân Berrylith đến thăm chúng tôi hẳn phải có việc muốn nói"- Lazarus không để vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Ồ"- Berrylith ngừng phe phẩy quạt, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột như thế này -"Lazarus, sao ngài cứ nghĩ ai tới nhà cũng chỉ để nhờ cậy như vậy?"- Cô mỉm cười nhướn mày -"tôi tới chỉ để..."
Đang nói dở, Berrylith phát hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn đang dòm trộm mình từ phía đối diện. Cô cười tươi trong khi ánh mắt vẫn đảo qua phía chiếc cửa mở hé, nói với Lazarus -"thật ra tôi tới đây chỉ muốn thăm ngài thôi. Ngoài ra...tôi cũng muốn được tận mắt nhìn thấy "em gái" ngài nữa"
"Vậy là tin đồn lan tới tận chỗ của phu nhân rồi sao?"- Lazarus nhếch mép thở dài. Trong lòng Alice thầm thở ra nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ lần này đến đây Berrylith sẽ công khai muốn Lazarus lập khế ước với mình. Đó không phải là chuyện gì to tát nhưng cô biết Berylith là một loài nhện quỷ có sự chiếm hữu rất cao. Alice sợ khi đã trở thành Servant rồi cô ta sẽ loại bỏ hết tất cả những người khác. Mặc dù Lazarus cũng không ưa thích gì con người này nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ từ chối đề nghị có lợi như vậy, dù sao Berrylith cũng là bá tước.
"Alice"- Lazarus gọi khiến cô hơi giật mình -"đi tìm Navaeh đi"
"Vâng"- Alice đi khỏi phòng khách, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Sau khi cô đi, phòng khách chìm trong im lặng. Hai vị bá tước chỉ ngồi nhìn nhau, mỗi người đều có những suy tính của riêng mình. Cuối cùng Berrylith phải lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Tôi tự hỏi ai đang ở đằng sau cánh cửa kia?"
Lazarus thở dài ngoắc tay -"Navaeh, nhìn trộm đủ rồi đó"
Lập tức người đằng sau cánh cửa giật mình, vấp chân té nhào ra, không phải chỉ mỗi Navaeh mà còn có cả cô bé hầu gái hay đi chung.
"Ồ"- Berrylith ôm má thốt lên -"em gái ngài đây sao? Cô bé còn trẻ hơn cả tôi tưởng tượng đấy"
Navaeh lập tức cúi chào -"xin chào phu nhân"
Nãy giờ trốn sau cửa để xem vị khách này, nhưng vì cửa nằm phía sau Lazarus nên đã bị bóng của hắn che mất. Bây giờ cô bé mới được nhìn tận mặt vị khách, đó là một quý cô xinh đẹp với mái tóc xanh ngọc lam suôn dài, óng ả, bộ váy tối màu điểm nơ xanh nhạt tôn lên nước da trắng, đặc biệt là đôi mắt cùng màu tóc có ánh nhìn mị hoặc, cực kì thu hút người khác. Nhìn có lẽ chỉ lớn hơn Alice hai, ba tuổi thôi nhưng lại toát lên nét trưởng thành, quyến rũ lạ thường.
"Cô bé ngoan"- Berrylith xoa đầu Navaeh.
"Navaeh, đây là bá tước Berrylith, là một nhện quỷ"- Lazarus giới thiệu vị khách cho cô bé.
"Cô bé hầu nữ này cũng dễ thương nữa"- Berrylith phe phẩy quạt mỉm cười với Lana. Cô bé vịn vào Navaeh.
"Em sao vậy?"- Navaeh thấy thế lo lắng hỏi.
"Em...em xin lỗi. Tự nhiên em thấy không được khoẻ..."- Lana cúi gằm mặt xuống, vài lọn tóc trắng phủ lên.
"Xin lỗi phu nhân Berrylith. Lúc khác chúng ta có thể nói chuyện được chứ ạ?"- Navaeh đỡ cô bé đứng dậy, bước lên lầu.
"Ồ không sao không sao!"- Berrylith bật cười sau chiếc quạt. Cô nhìn mãi hai dáng người nhỏ nhắn ấy khuất trên cầu thang rồi mới quay lại nói với Lazarus -"Servant mới của ngài thật tuyệt vời, Lazarus à! A~ Ta cứ muốn ôm cô bé mãi thôi!"- Berylith ôm má tự tưởng tượng, mặc kệ cho hắn ngồi uống rượu một mình. Đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt phức tạp -"có thể...cho ta ở lại đây vài ngày không?"
"Ở lại?"- Lazarus đang uống rượu phải ngừng -"tại sao nữ bá tước tự nhiên lại có hứng thú ở lại đây?"
"Biết làm sao được chứ! Ai bảo cô bé kia cướp mất trái tim ta rồi!"- Berrylith vặn vẹo quên cả hình tượng của một bá tước cấp cao.
----------------------------------------
"Lana à, em không sao chứ?"- Navaeh lo lắng đưa cốc nước cho cô bé ngồi trên giường. Phòng của Lana tuy nhỏ nhưng đồ đạc rất gọn gàng.
"Vâng, em chỉ thấy hơi mệt thôi ạ..."- mặt Lana tối đi, lặng lẽ cầm cốc nước của Navaeh.
"Làm chị lo muốn chết"- Navaeh thở phào -"tự nhiên lại đứng không vững như vậy..." cô bé quay lại tự rót cho mình một cốc khác.
"Xin lỗi...vì đã để chị lo lắng..."- Lana máy móc nói. Câu nói dường như không có bất kì cảm xúc nào.
"Không có gì, em không cần nói vậy đâu"- Navaeh cầm cốc nước chực uống, nhưng lập tức nước trong cốc lạnh ngắt, đóng băng. Cô bé giật mình buông tay ra. Cốc nước rơi xuống vỡ tan làm nước bắn tung toé. Navaeh đã tưởng rằng mình bị ảo giác -"cái gì..?"
Không khí trong phòng tự nhiên giảm xuống nhưng Navaeh hoàn toàn không để ý đến điều này. Di chuyển một cách nhẹ nhàng, Lana đã đứng ngay phía sau Navaeh.
"Chị không sao chứ?"- cô bé nói, nhưng khuôn mặt cúi thấp xuống, hoàn toàn không thấy được biểu cảm hiện tại.
"Chị không sao"- Navaeh ngồi thụp xuống nhặt lại từng mảnh vỡ trên sàn -"thật kì lạ, hồi nãy chị còn cảm thấy ly nước tự nhiên đóng băng đấy. Nhưng chắc là chị bị ảo giác rồi, haha"
"Không"- Lana lí nhí nói -"chị không bị ảo giác đâu"
"Hả? Ý em là s..."- Navaeh quay lại, định hỏi nhưng cô bé lập tức cứng họng. Lana đã đứng ở ngay trước mặt Navaeh, trong tay cầm một thanh kiếm băng xanh giơ lên cao. Căn phòng bỗng lạnh dần, những nhũ băng dần xuất hiện.
"La...na..?"- Navaeh trân trân nhìn Lana, cảm thấy mọi sức lực trong cơ thể như bị rút hết -"em...đang đùa đúng không? Lana?"
Lana lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô bé nấc lên -"em xin lỗi..."
Không để cho Navaeh nói thêm điều gì nữa, Lana nhắm chặt mắt lại mà đâm thanh kiếm xuống.
"Crắc"
Tiếng nứt vỡ vang lên, thanh kiếm băng gãy nát rơi lả tả xuống đất. Lana bị đánh hất vào cạnh giường, mái tóc trắng xoã rối bù che nửa khuôn mặt ướt nước mắt.
"Em xin lỗi..."- Lana vẫn khóc nấc, bất động, chỉ nói được mỗi một câu như con robot.
Navaeh nắm chặt Azriel trong tay, khuôn mặt đầy mâu thuẫn. Trong lòng cô bé đang rất rối ren, một phần vẫn còn bất ngờ, một phần giận dữ vì bị phản bội nhưng cũng có một phần lo lắng cho Lana.
"Tại sao chứ?"- Navaeh oán trách, khoé mắt ươn ướt -"tại sao em lại làm vậy?"
"Em phải làm!"- Lana bỗng ngồi dậy đấm hai tay xuống sàn, nước mắt nhỏ giọt xuống tấm thảm -"nếu em không giết chị, cả gia tộc của em sẽ bị diệt vong!"
Navaeh sững người, cô bé hiểu được cảm giác khi bị mất đi người thân, nó rất đau khổ. Navaeh không muốn Lana phải giống như mình, nhưng cũng không thể cứ dâng mạng mình như vậy.
"Là ai đã sai em?"- Clive ở sau cánh cửa bước vào. Cả hai cô bé tròn mắt nhìn cậu như muốn hỏi "anh làm gì ở đây?" -"gì cơ? Anh đã biết Navaeh là mục tiêu ám sát từ sáng nay rồi"
"Sao anh không nói em?"
"Sao anh biết được?"
Cả hai cô bé đồng loạt hỏi. Clive nhún vai -"cành cây gãy do bị đông ở bên trong nên trở nên giòn. Anh còn thấy nước rỉ ra từ vết nứt gãy của nó mà"- cậu cười -"khả năng ám sát của em tệ quá đấy Lana à"
Lana cúi mặt xuống, tóc che lấp mặt -"tại sao chị vẫn chưa giết em?"
"Sao chị lại có thể làm thế chứ"- Navaeh lắc đầu -"chị hiểu em cảm thấy rất đau khổ. Cũng chỉ vì chị mà gia đình chị đã bị giết chết hết. Chị không muốn lại vì mình mà em cũng phải mất đi gia đình đâu. Chị sẽ tìm cách để giúp em mà"
"Chị Navaeh"- Lana không ngờ, từ trước đến nay mọi người đều hắt hủi loài cáo, bị xem là một loài sinh vật hạ đẳng, vậy mà... -"em nợ chị nhiều lắm...oa oa..."- cô bé nhào vào lòng Navaeh khóc nức nở -"em xin lỗi. Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..."
Đợi cho đến khi Lana khóc thoả thuê, Clive mới chất vấn.
"Anh lặp lại, ai đã sai em?"- cậu nghiêm mặt.
"Em không thể nói"- Lana lắc đầu, vội ngẩng đầu lên -"không phải em không muốn, nhưng nếu nói tên người ấy ra em sẽ chết ngay lập tức"
"Đúng vậy"- mọi người không nhận ra Luna đã đứng ở cửa nghe thấy -"nhưng tôi sẽ không để gia đình mình phải mất đi ai đâu"- lập tức Luna nhe nanh giương vuốt lao về phía Navaeh. Thấy Clive định nhào đến, cô bé phóng những con dao về phía cậu ta.
"Dừng lại đi!"- Lana chạy ra đứng chắn trước mặt Navaeh ngay khi mũi dao gần chạm vào cô bé -"chị không muốn làm hại tới Navaeh nữa"
"Tại sao chứ?"- Luna cười khổ. Là song sinh, cô bé hiểu chị mình rất rõ, từ trước đến giờ Lana rất yếu đuối, làm việc gì cũng không quyết đoán. Vậy mà bây giờ không màng tính mạng của mình che chắn cho chính mục tiêu của mình -"chị xem tính mạng chị ấy hơn cả tính mạng ruột thịt của chị sao?"
"Không phải"- Lana lắc đầu -"Nhưng chị không muốn giết người vô tội như Navaeh. Chính em cũng đâu muốn"- Lana nài nỉ -"làm ơn! Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà"
"..."- Luna nhíu mày im lặng, nói cô bé không muốn chắc chắn là vậy rồi, ai mà lại muốn giết người vô tội? Nhưng cũng không đúng vì tính mạng của cả gia tộc còn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Lại một phần cô bé vẫn ghen tị vì chị suốt ngày ở bên chơi đùa với Navaeh, dù là làm vậy vì bắt buộc nhưng khi ở bên Navaeh nhìn chị ấy còn vui hơn nữa. Đôi lúc Luna muốn Navaeh nhanh chóng biến mất để chị lại ở bên cạnh mình, để lại trở thành một cặp song sinh thân thiết như ngày xưa. Nhưng nếu như vậy cô bé sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó lần nào nữa. Sau rất nhiều cân nhắc, Luna vẫn phải đặt chị lên hàng đầu, cô bé cất vũ khí đi để lấy dưới lớp váy một bức thư -"chị không cần nài nỉ, mệnh lệnh đã thay đổi, không phải giết Navaeh nữa"
"Thật không?"- mắt Lana sáng lên, nhưng cô bé chưa kịp thở phào thì câu tiếp theo của Luna như cây búa giáng xuống.
"Nhưng phải bắt sống chị ấy cho bà ta"- Luna liếc Navaeh.
Lana cứng người, cô bé không dám nhìn Navaeh nữa.
"Rõ ràng kẻ ấy có ý dùng em làm con tin"- Clive xoa cằm -"tạo áp lực cho Lazarus chăng?"
"Vì trong tất cả Servant chị là người nhỏ nhất, dễ bị gạt nhất"- Luna nhìn Navaeh tỏ ý xem thường.
"Thế nên thay vì các sát thủ trong gia tộc, chọn chúng ta vì cùng lứa với chị Navaeh, để có thể tiếp cận dễ dàng hơn?"- mắt Lana sáng lên -"ra là vậy!"
"Ba người đã quên mất một điều"- Navaeh rõ ràng không thích nói chuyện về Lazarus -"chuyện sống chết của Servant hắn không hề quan tâm"
"Nhưng không phải hắn đã cứu chị thoát chết đấy sao?"- Luna ghen tị nói -"lại còn có lời của chị tên trộm này mới được chạy xung quanh dinh thự như con chó cảnh đấy chứ"
"Này! Tôi mà là chó tôi cắn chết cô rồi"- Clive tức giận đe doạ.
"Cứ việc, chỉ sợ anh chưa chạm nổi cái răng vào bộ lông của tôi đã bị tôi lột da ra rồi!"- Luna cũng không vừa. Navaeh và Lana không hẹn mà cùng che miệng nín cười.
"Ngài ấy là một con người rất tuỳ lúc, không lường trước được đâu"- Alice nói -"nếu thích sẽ cứu, chán thì mặc kệ"
"Đúng là vậy..."- Navaeh gãi đầu. Mà khoan đã, có gì đó không ổn -"chị Alice??!!"
"Tiểu thư Alice...?!!!"- Luna và Lana cứng người.
"Thật bất cẩn vì có hai tên nội gián trong dinh thự"- dù giọng nói của Alice rất nhỏ nhẹ và có ý cười nhưng cũng đủ khiến cặp sinh đôi lạnh sống lưng.
"Chị Alice à bọn họ không làm hại em nữa đâu mà"- Navaeh lên tiếng can ngăn.
"Hừ"- Alice khoanh tay lại-"không làm hại em không có nghĩa là đồng minh của mình"
"Em...em nhất định sẽ không giao nộp chị Navaeh cho bà ta đâu"- Lana quyết tâm nói.
"Vậy còn gia đình của em?"- Navaeh lo lắng hỏi.
"Tụi em vẫn chưa biết phải làm thế nào nhưng chắc chắn sẽ không làm theo lời của bà ta đâu"- Luna xoa vai của Lana, liếc Navaeh kiểu "em làm vậy chỉ vì chị ấy thôi".
"Theo như em nói thì người đó là nữ"- Alice chống cằm -"em có biết gia đình mình bị ả khống chế như thế nào không?"
"Dù trước mặt bọn em bà ta luôn xuất hiện dưới hình dạng con người, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có nhân tính, bà ta làm cho tất cả mọi người bị bất tỉnh, sau đó là nhốt họ trong những cái túi trắng lớn"- Lana dang tay ra để mô tả chiếc túi.
"Chiếc túi?"- Alice trầm ngâm, chưa bao giờ cô thấy loài nào lại đem con tin giấu vào trong túi cả.
"Lúc đó tụi em đều đã bị ngất đi nên chỉ lơ mơ thấy những màn trắng xoá thôi"- Luna nhét dao lại vào trong cái đai quấn quanh đùi.
"Túi trắng? Màn trắng?"- Đầu Navaeh quay mòng mòng -"nó là cái quái gì vậy?"
Clive nhún vai không nghĩ được nó là cái gì cả.
"Bà ta còn nhắn"- Luna lục lại trí nhớ của mình -"hạn là 3 ngày nữa"
-----------------------------------------
"Mình có dự cảm không lành"- Navaeh xoa trán khi đang đi đưa giấy tờ cho Alice. Đã một ngày trôi qua từ hôm bị Lana ám sát.
"Na~va~eh~"- một giọng nói êm ái vang lên. Trước khi cô bé quay lại thì đã bị một bóng người to lớn xô vào làm đổ cả chồng giấy tờ -"cuối cùng cũng tìm thấy bé rồi nha"- Berrylith vui sướng ôm chặt lấy cô bé, mặt kệ cho vòng 1 của cô khiến Navaeh suýt chết ngạt.
"Nữ...bá...tước...Berrylith??!"- Navaeh kinh ngạc kêu lên. Cô bé tưởng hôm qua sau bữa ăn tối thì nữ bá tước này đã ra về rồi chứ -"sao phu nhân lại ở đây?"
"Ta đã quyết định ở lại vài ngày để chơi với bé"- Berylith phe phẩy quạt -"chúng ta chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem"
Navaeh đã không thấy được một nụ cười kì quái đang ẩn sau chiếc quạt kia.
-----------------------------------------
Chap này có vài tình tiết không được như ý mình lắm, mình không biết phải sắp xếp cũng như diễn đạt nó thế nào nên nó không được hay, mong mọi người bỏ qua cho ạ ('')
P/s: đọc rồi nhớ vote để mình có động lực viết tiếp nha!

The Demon's ServantWhere stories live. Discover now