3. Trò chơi

483 47 10
                                    

"Bang chủ, kho hàng phía Đông của chúng ta tự nhiên phát nổ." Một tên tay sai vội vàng chạy tới phía Jackson ngồi.

" Do ai làm?" Jackson nghe tới đây liền buông Bam Bam ra, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy sát khí mà hỏi.

" Là do cậu Chris... Cậu ấy đã cho phát nổ kho hàng rồi tự tử ngay tức khắc. Có hai người anh em của chúng ta cũng bị nổ theo, những người khác đều còn ổn." Chris chính là một trong số những trợ thủ đắc lực dưới trướng của Mark...

" Mẹ kiếp, làm sao mà lại để xảy ra sự việc này được? Các người thiết lập hệ thống an ninh lỏng như vậy sao?" Jackson tức giận đập vỡ chiếc gạt tàng trước mặt. Từng mảnh thuỷ tinh rơi "leng keeng" trên mặt đất khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Kho hàng phía Đông tuy không phải là kho hàng lớn nhất của bang hội nhưng cũng không thể nói là không quan trọng. Lượng hàng bị cho phát nổ trị giá tới hàng triệu đô. Thất thoát tuy không đến nỗi quá lớn nhưng cũng không phải là một con số nhỏ. Jackson đương nhiên rất tức giận.

" Mau gọi Mark tới đây." Hắn nén giận giữ, quát.

" Em...xin lỗi." Mark hay tin liền tới ngay hiện trường kho chứa hàng phía Đông, lại nghe Jackson gọi liền phóng xe như bay về.

" Chuyện này không thể chỉ một tiếng xin lỗi là giải quyết được." Jackson day day huyệt thái dương, đoạn phất tay cho tất cả mọi người trong phòng rời ra ngoài.

" Em sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, giật dây Chris làm những việc này." Mark nói.

" Người cũng đã chết, em muốn tìm như thế nào đây?" Hắn nhếch miệng cười, tỏ rõ ý khinh bỉ. Chưa bao giờ Mark lại làm hắn thất vọng đến như thế này.

" Luật của bang rất rõ ràng. Chris là kẻ dưới quyền em chỉ đạo. Nay gã tạo phản, em là người phải chịu trách nhiệm." Jackson quay lưng về phía Mark. Như thể hắn có điều gì đó muốn giấu đi không cho cậu nhìn được.

"...Nếu anh đã nói thế, em sẽ chặt một cánh tay của mình để tạ lỗi với anh, với các anh em trong bang." Mark thẳng thắn nói.

Jackson nói như vậy chẳng phải là muốn cậu thực thi theo luật sao? Tiền bối đời trước từng đặt ra luật, chia từng cấp độ nặng nhẹ mà xử phạt mỗi người. Đối với tội lần này của Mark có thể tương đương với cấp độ hai mà xử trí, đó chính là tự mình chặt đi một cánh tay.

" Nếu em không làm như thế này...thì sau này không thể nào làm gương được cho các anh em. Em hiểu, sẽ không trách anh đâu, Jack. " Mark nói khi Jackson vẫn đứng yên quay lưng về phía cậu.

Mark lấy từ trong hộc bàn ra một thanh đao, những ngón tay có hơi run cầm lên cán đao.

"Khoan!" Có người đẩy mạnh cửa xông vào, ngay lập tức đã cầm lấy thanh đao trên tay Mark, quẳng mạnh xuống đất. " Cậu điên rồi, Jack!"

" Luật đã ra, không thể có ngoại lệ." Jackson hời hợt đáp lại.

" Cậu có biết thế nào là phải trái, đúng sai không? Chris tuy là tôi tớ của Mark nhưng chuyện gã làm cậu biết rõ không phải do Mark chỉ đạo. Sự việc lần này nếu chưa điều tra rõ thì cậu không có quyền bắt em ấy làm như thế." Jaebum tức giận quát thẳng vào mặt Jackson.

" Anh đừng tức giận." Mark thở dài, nắm lấy cánh tay Jaebum như muốn anh bình tĩnh lại. " Jackson làm như vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Nếu anh ấy vì tình nghĩa mà tha cho em, sau này làm thế nào có thể quản được những người khác?" Mark tự cười chế giễu bản thân.

" Hai người đi ra ngoài đi." Jackson mệt mỏi nói.

Jaebum thực sự chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Jackson cho hắn tỉnh ra nhưng hiện tại Mark lại đang giữ chặt lấy cánh tay anh. Jaebum cuối cùng cũng phải miễn cưỡng kéo theo Mark ra ra ngoài, bỏ lại Jackson còn suy tư đứng lặng một chỗ.

" Anh về đi, Jaebum. Anh không cần lo cho em." Mark đứng đối diện anh, nói.

" Anh không thể cứ như thế mà bỏ em lại được, Mark." Jaebum đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc cậu.

" Vậy thì hãy đi giúp em điều tra về Chris đi." Mark mỉm cười. " Em sẽ rất biết ơn." Cậu nói rồi đẩy nhẹ vào lưng Jaebum như muốn anh rời đi và Jaebum cũng biết điều đó nên không nán lại lâu.

Mark cảm thấy mệt mỏi. Cậu rất muốn hiểu cho Jackson vì những gì hắn làm nhưng lại không thể. Jackson đang mất niềm tin ở cậu...hắn cũng không mấy coi trọng cậu. Trong mắt Jackson cậu chỉ là một trở thủ đắc lực không hơn không kém. Có thể hắn không xem cậu như người thân của mình nên mới dễ dàng ra quyết định trừng phạt cậu như thế. Mark thực sự đau lòng. Cậu đến tột cùng vẫn là suy nghĩ tới Jackson không yêu mình cũng chẳng sao, chỉ mong hắn coi cậu như một người em trai cũng được nhưng xem ra trong mắt hắn...cậu cũng chỉ giống như những anh em khác trong bang hội. Bất quá, Mark có nhiều thực lực hơn họ một chút mà thôi.

Đang trầm mặc suy nghĩ bỗng điện thoai trong túi khẽ rung. Là số điện thoại của Chris. Chẳng phải gã đã chết rồi sao?

"Xin chào." Mark cẩn trọng nói.

" Xin chào, cậu Tuan." Ở đầu dây bên kia vang lên một thanh âm nhẹ nhàng từ một thanh niên, nghe có vẻ hoà nhã.

" Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia thế?" Mark lên tiếng.

" Chắc hẳn cậu đang rất tò mò về kẻ chủ mưu vụ nổ kho hàng phía Đông, đúng chứ?" Người kia nói xong liền cười lớn.

" Anh là ai? Đừng có vòng vo nữa. " Mark không giấu nổi nóng vội, nghiến răng hỏi.

" Để xem nào...Nếu như bây giờ tôi nói cho cậu biết thì trò chơi này sẽ chẳng còn gì thú vị nữa." Tiếng người từ đầu dây bên kia lại vang lên. Lần này, giọng nói của hắn có chút quỷ dị, khiến Mark không khỏi rợn tóc gáy. Kẻ đó nhắc tới trò chơi...vậy nghĩa là đằng sau vẫn còn điều gì đó sắp ập tới?

"Rốt cục anh muốn cái gì?" Mark cố giữ bình tĩnh, hỏi.

" Cậu Tuan, cậu đừng có nóng vội như vậy, sẽ không hưởng thụ được hết trò chơi này đâu. Nhân vật chính ở đây là cậu nên hãy cứ từ từ mà trải nghiệm. Tôi cũng rất háo hức muốn gặp cậu nên sẽ không bỡn cợt nhiều nữa. Lần tới là lần thử thách cuối cùng và cậu sẽ biết mình nên làm gì, biết tôi là ai." Hắn từ tốn giải thích. "Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn." Câu này hắn nói ra mang âm điệu vui vẻ lạ thường.

Mark dường như đang không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Người kia đã cúp máy nhưng cậu vẫn nhìn cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, không nói nên lời. Mark nhấn gọi lại vào số của Chris nhưng đều không thể liên lạc được. Hắn nói cậu là nhân vật chính của trò chơi này sao? Thứ mà hắn gọi là trò chơi rốt cuộc là cái gì? Tại sao kẻ đó lại muốn nhắm vào cậu? Mark vứt điện thoại sang một bên, thất thần ngồi phịch xuống giường. Cậu bắt đầu sâu chuỗi lại những sự việc xảy ra gần đây với mình. Đột nhiên cậu thở hắt ra, bất giác cắn chặt môi dưới. "Chẳng lẽ lại chính là người đó?" Mark trong vô thức nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhìn không ra ý tứ.   

______________________________________________________________

Các bạn giục au nên au phải ra chương thôi x)) Nói thật cái này bạn au viết gần xong nhưng lo up Hợp Đồng Tình Yêu nên quên mất. 
Cảm ơn các bạn nhắc nhở. <3 

[Short-fic][Jark] Hoa Dã Quỳ (Hoàn)Kde žijí příběhy. Začni objevovat