Chương 7. Lâm Cánh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Số người có thể nghe được câu nói đó từ miệng vàng miệng ngọc của Lục Phong ở Thiên Tân này tính ra chắc đếm được trên đầu ngón tay.

Tuy rằng có thể xem như đây là vinh hạnh nhưng thật sự… tôi chả thấy vui cho nổi.

Trong phòng này, kẻ không có tư cách xét nét chuyện chăn gối của người khác nhất chưa đến lượt tôi, càng chẳng phải chú Thần mà chính là Lục Phong.

Trong ký ức của tôi, Lục Phong của Thiên Tân lần nào lên sân khấu chả có mấy anh chàng đẹp trai vờn quanh, phông nền thì tất nhiên là như hư như thực, xa hoa cực độ. Người kia có thể tuỳ ý muốn gì làm nấy phong lưu nhàn nhã, thế mà chú Thần vừa mới gần gũi với tôi một tý thì nổi quạu.

Không bàn về những phương diện khác, Lục Phong đối với người hiền lành như chú Thần tốt xấu gì cũng nên có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau chứ.

Mới sáng bảnh mắt đã định giết người phóng hoả, may mà chú Thần chịu kiên nhẫn đi dỗ dành, còn xoa đầu ai đó nữa. Phải tay tôi, người yêu dám hoài nghi tôi mèo mỡ với người khác, sỉ nhục nhân cách của tôi, tôi đã sớm cho người kia một cái tát như trời giáng.

Thế là tôi bạo gan cười tà: “Chẳng lẽ chú nghĩ tôi và chú Thần làm gì hả? Sao vậy được. Nếu có thế thật thì cũng là với chú mới đúng.”

Lục Phong bị tấn công bất ngờ, mặt biến sắc. Sung sướng vì thay chú Thần trút giận, tôi tiếp tục cà khịa: “Người ngày trước có hứng thú với tôi không phải là chú à? Chú còn nhờ Lee để tiếp cận tôi, quên rồi sao?”

Xem chú sau này có còn phách lối* được nữa không.

Chú Thần thoáng kinh ngạc, mắt trợn tròn, hết nhìn tôi lại quay sang Lục Phong, thấp giọng: “Có chuyện gì vậy?”

Với thành tích ăn chơi trác táng của Lục Phong, bị tôi lật lại chuyện xấu xa năm xưa, thể nào chẳng xấu hổ ít nhiều.

Tôi chờ xem Lục Phong bị chú Thần phạt quỳ gối, đi giặt quần áo hoặc hay nhất cho nhịn bữa tối sau đó sẽ nhân cơ hội chế nhạo người này một trận cho sướng miệng.

Nhưng lại không xảy ra.

Cái gì cũng không hề xảy ra. Căn phòng im ắng, Lục Phong lặng thinh.

Bị bất ngờ, câu nói đùa vốn đã được chuẩn bị sẵn cứ nằm yên trong cổ họng, ngứa ngáy nghẹn đến nửa ngày vẫn không có cơ hội thoát ra, tôi chỉ có thể xấu hổ khụ một tiếng.

Tiếng khụ ấy trong không gian yên tĩnh này lại thực rõ ràng, như tiếng súng khiến tôi giật cả mình.

Hai người đang hoá đá mặt đối mặt bừng tỉnh. Chú Thần nói: “Chú… chú đi mua đồ ăn sáng.” rồi ra khỏi cửa. Lục Phong vài giây sau cũng đi.

Bọn họ đều không thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi cảm thấy cả hai như đang sợ hãi.

Bất giác tôi mơ hồ linh cảm có sự chẳng lành. Ở một thế giới song song khác đã xảy ra chuyện gì đó. Chú Thần và Lục Phong đều tỏ tường nhưng chỉ mình tôi như kẻ đi lạc trong sương mù, một chút cảm xúc cũng chẳng có.

_____________________________

*Nguyên văn “Chích hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (只许州官放火, 不许百姓点灯): chỉ thái độ hách dịch, chuyên quyền, nhất nhất làm theo ý mình, cấm đoán quyền lợi của người khác.
Xuất phát từ điển cố vào thời Bắc Tống có một Thái thú tên Điền Đăng hách dịch kiêu ngạo, vì tên có chữ “Đăng” (登) nên cấm không phạm huý. Phàm là chữ nào liên quan đến “đăng” đều phải dùng chữ khác thay thế. Nếu kẻ nào dám trái lệnh sẽ bị vu cho tội danh “vũ nhục quan địa phương”, nặng thì dụng hình, nhẹ thì ăn trượng. Không ít người vì xài chữ đồng âm với “đăng” đều chịu đòn oan. Ngày Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) sắp đến, theo lệ các châu trong thành đều phải đốt pháo bông, treo đèn (điểm đăng/đốt đèn) ba ngày để chúc mừng. Nha môn trước tiên sẽ dán bố có để dân chúng đến lúc đó sẽ đi thưởng đăng. Hiềm nỗi viên quan viết bố cáo cảm thấy khó xử vì dính đến chữ “đăng” (灯), suy nghĩ hồi lâu ông ta quyết định sửa chữ “đăng” thành “hoả” (火). Vậy là chúng ta có bản bố cáo “Bổn châu chiếu lệ phóng hoả ba ngày”. Bố cáo vừa được dán, dân chúng đều huyên náo cả lên, nhất là một số vị từ bên ngoài tới chơi. Ai cũng tưởng qua phủ sẽ phóng hoả thành ba ngày liền. Mọi người bèn thu thập hành lý, vội vàng rời khỏi đây. Dân chúng trong thành bình thường đã vô cùng bất mãn với thái độ của viên quan Điền Đăng kia, lại thấy thêm cái bố cáo này căm phẫn muôn phần nói: “Chỉ cho phép châu quan phóng hoả, không cho phép dân chúng điểm đăng, lý nào lại thế!”

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ