HẸN ƯỚC TRƯỞNG THÀNH

388 34 2
                                    

Đôi khi sự vội vàng cho một ước hẹn sẽ làm chúng ta xa nhau hơn.

Tôi chờ cậu

Cậu chờ tôi

Chờ cho ước hẹn thành điểm tựa lưu trữ để nương theo nó mà sống, dựa theo nó mà kiên trì.

-----------------------

Bắc Kinh, mùa thu trôi qua rất nhanh...

Cuối hạ lại vắng bóng những cơn mưa rào, nồng nàn bao phủ làn gió se lạnh phả mát cõi lòng.

Lặng lẽ, thời gian phết bụi lên những ô kính nằm mòn mỏi giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Trên chiếc giường ký túc xá, Vương Thanh thở dài, cầm lên điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, lười biếng nhoài lưng dựa vào mép tường.
Bên kia smartphone sau hồi chuông dài, thanh giọng âm trầm hồi đáp

"Thanh Ca, sắp tới rồi..."

Phì phò thở vào ống nghe làm ra điệu bộ chán chường

"Đại Vũ à, sao lại muốn về ký túc xá. Ở đây không thể tự làm đồ ăn, tôi ăn kiêng mà, làm sao đây? Giờ đói quá!"

Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe, mệt mỏi áp tai vào cửa kính, nhìn xuống con đường quen thuộc hằng sâu bao dấu chân của cậu và..."cả đối phương".

Khóe miệng tự giác cong lên, vẽ một đường nhu mỹ, thanh âm trách móc trong tai lớn dần làm cậu giật bắn

"Vũ...Vũ...Sao vậy, sao không trả lời tôi?"

Đại Vũ: "À...À...Không sao! Tôi sẽ mua một ít rau và sữa chua cho cậu, ở trong phòng chờ tôi, một chút thôi..."

Vương Thanh buông xuống cánh tay vừa bấu chặt lồng ngực, giọng kiên nghị pha loãng trầm đặc, nghẹn ngào

"Ừ...chờ cậu..."

Nghe ra chút ngập ngừng, Kiến Vũ chau mài hỏi

"Sao vậy?"

Im Lặng

Lát sau, cả xe đều dùng ánh mắt tròn xoe nhìn về phía phát ra tiếng người rống lớn như mãnh hổ vang ra từ điện thoại Vũ...

"Sau này đừng có mất tập trung khi nói chuyện điện thoại với tôi...

Thao!!!

Con mẹ nó...

...Tút...Tút...Tút..."

Bịt lại màn nhĩ, rung rung chấn định não bộ vừa thất kinh. Kiến Vũ bỏ điện thoại vào túi, nhoẻn miệng cười:

'Thao mụ nội cậu, vẫn không bỏ được cái tật lo lắng không đâu...'

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Về đến kí túc xá, hai tay xách túi lớn nhỏ đi trên hành lang, cậu nhóc xinh đẹp như thường lệ ngước hai bên chào hỏi mọi người. Những ánh mắt thân quen, ngưỡng mộ cùng xa lạ bổ nhào về phía cậu. Duy đặc biệt, phía cuối cầu thang đón cậu là một đôi con ngươi sắc bén quen thuộc chầm chầm phủ trên từng tất da thịt - Cái nhìn sâu khuấy kiểu "nuốt chửng".

Vừa bước đến gần, một lực đạo mạnh mẽ lôi kéo, cánh cửa sau lưng đóng «Rầm...» lại...

Chưa kịp định thần, đã nằm dưới thân thanh niên kia, người bị kẹp chặt, không đủ sức chống đỡ.

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Where stories live. Discover now