Chương 10: Quá Khứ..."Bí Mật"

315 32 5
                                    

Nữa đêm, tại An Bình Viện, phía Nam cung.

Nguyên thái y đang say giấc, thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa gấp gáp.

Phía ngoài, một toán người hùng hổ xông vào phòng, chẳng nói chẳng rằng, mấy thân ảnh cao lớn đã dùng tốc độ xé gió "tháp tùng" vị lão nhân đạp loạn lơ lửng giữa trời.

Chúng phi mình lên những tán cây, đường chạy không chạm đất, kinh công thượng đẳng che giấu cả tiếng vận khí thi chuyển, hiên ngang qua lại chốn 'Cung nghiêm'.

Kẻ già yếu tim như ông liền sợ run rẩy: 'Chả biết có phải đang trong tay bọn gian tặc không aaa...?'.

Lát sau, nhận thấy màu giáp quân quen thuộc, bên hông mỗi tên đều đeo lệnh bài,... Một tên còn lên tiếng giải thích rằng:

"Nguyên Thái y thứ tội thất lễ, chúng nô tài là làm theo thánh chỉ".

Lúc này, ông mới hoàng hồn, khẽ thở ra

"Đám cảnh vệ này cũng thật đáng giận đi, sao không nói ngay từ đầu, muốn hù chết lão sao? Cũng may, lá gan ta tuy lão hoá chút, nhưng không có bị teo nhỏ...haiiii zaaaa....hù... hù chết người a...". Vừa lảm nhảm, vừa chỉ trỏ, tỏ thái độ bực dọc, mặc kệ có ai nghe hay không - Lão muốn xả giận.

°°°°°°°°°°°°°

Bước vào tẩm cung, chứng kiến hoạt cảnh trước mắt làm ông thẩn thờ chẳng kịp hoàn hồn - Thánh thượng "Người mà luôn nghiêm nghị, oai phong, lãnh đạm thường ngày kia đang dùng vẻ lo lắng, thương tâm hướng vị thiếu niên ôm trong lòng ngực ôn nhu, e ấp, che chở...'

Tay chân vẫn nhanh nhẹn, lão loay hoay...

Sau thời gian chẩn qua mạch tượng, thần khí thoáng hoang mang, bất giác lắc lắc đầu, xem đi xem lại mấy lần lão thái y mới dám phán xét bệnh trạng:

"Bẩm hoàng thượng, Vương gia là kích động quá độ nên mới ngất xỉu...Tuy nhiên, thần phát hiện nhịp tim ngài khá bất ổn, phía sau đầu còn có vài vết bầm lớn, do lâu ngày không được xử lí dẫn đến hiện tượng não bộ xuất huyết, gây triệu chứng dễ kích động, đau đầu, khó thở. Ngoài ra, quan sát biểu hiện trong lúc hôn mê...: Hay chau mày, mơ hồ ác mộng, tròng mắt căng giản,... thần mạo muội suy đoán Vương gia là bị hội chứng trở ngại sau chấn thương,..."

Vương Thanh: "Trở ngại sau chấn thương..."

Vị "hoàng huynh" nghiêm nghị trầm mặt.

Đưa xong phương thuốc, Nguyên thái y được cho lui xuống. Lão quay về phủ mà thần trí vẫn còn lơ lửng trên mây, nằm suy ngẫm sự tình "lạ lẫm", vắt tay lên trán, mơ hồ cười nhẹ: "Hoàng thượng, trên thế gian này thực sự có người trị được chứng 'Đông cơ' của ngài đi"

°°°°°°°°°°°°°

Vương Thanh ngồi nép bên long sàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Khương Vũ, dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao.

Từng chút, từng chút một thâm tình vô ngôn vô ngữ mà trao cho y. Có lẽ, chính hắn cũng chẳng ý thức được rằng, tự lúc nào, "người này" đã trở thành phần sống phản phất kinh hỉ, đau thương,...nơi con tim hắn.

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ