Chương 5: Cho ta 'Ấm Áp'...Ta liền nghe theo...

345 43 2
                                    


Hắn chưa bao giờ hành động mất tự chủ như thế - Là cái gì đây, một tên nam nhân, tên nhóc này, làm cho hắn không màng hình tượng, không màng quy tắc bản thân, bộc ra hết những quật cường, dồn nén, rống giận của hắn.

Lạ lẫm chính bản thân, vương thanh ôm đầu trở về tẩm cung. Nằm vật xuống giường, mới phát hiện mình quá mệt mỏi, liền nhắm mắt an tịnh.

Khi thức giấc, tẩm phòng đã tối om, thầm quở trách đám tỳ nữ lười biếng, thì nhớ ra, lúc trở về, có dặn dò bọn họ "cấm quấy rầy".

Khắp tẩm cung "độc" một màn đen bao phủ, khiến lòng cũng thiểu não. Nghĩ tới loại cảm giác bất thường kia, ruột gan liền rối loạn. Hắn mở to cặp mắt màu đo đỏ như ngọn lửa sáng le lói giữa màn trời đen kịn.

Định sờ đến ngọn đèn thắp sáng lên, thì đụng phải tảng đá băng lạnh ngắt làm thần kinh liền co giật. Theo phản xạ, nhìn thấy có bóng người ngọ nguậy, liền hướng đến, dùng sức đè xuống.

Thoáng chốc, chóp mũi xộc tới mùi hương nhàn hạ quen thuộc, hắn ngờ ngợ nhận ra thân ảnh dưới mình, thì cả người liền nóng ran, Long căn trong nội khố tự dưng phản ứng bạo phát.

Trong giây phút, não bộ như có hàng ngàn đống pháo nổ:  '...đoàng...đoàng...', đinh tai nhức óc. Miệng cứ lẫm bẫm

"không thể...không thể nào..."

Nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn chân thực tỏ bày. Thêm nữa, là một trái tim nóng bỏng cứ đập "bịch...bịch..." trong lòng ngực, đã bán đứng toàn bộ kháng nghị của hắn.

Đang thất thần, nghe tiếng  lí nhí vang bên tai  

"Hoàng...hoàng thượng...".

Giọng mũi run run mỹ dị càng làm tâm hắn ngứa ngáy.

Phía ngoài, bước chân tiến gần...

Vương Thanh lớn giọng quát

"Trẫm bảo không được làm phiền...Trẫm đây mệt mỏi, lui đi!!!"

Thái giám: "???"

"Bẩm hoàng thượng, đám người hầu của vương gia đã đến, họ..."

Vương Thanh: "Tự tiện sắp xếp cho họ, vương gia ở tẩm cung trẫm, khi cần, sẽ gọi họ"

Bước chân xa dần.

Ánh mắt trầm ổn của Vương Thanh xộc lên ngọn lửa đốt cháy mọi lí trí. Đôi tay không tự chủ nhấn chặt gò má y, hung hăng hôn xuống. Mút máp quấn lấy cánh môi, hút đi từng chút, từng chút một, hồn phách y, đầu lưỡi dần len lỏi vào bên trong đẩy ra khớp hàm, chẳng chút nhu tình tiến vào, cuốn tận cổ họng.

Khi cả hai tách ra, đôi môi y đã sưng mọng, chút ướt át lóng lánh đọng lại nơi cánh đào hé mở, làm Khương Vũ thoạt nhìn càng thêm động tình. Mi mắt long lanh chớp nháy như mặt hồ chứa đầy nước - gờn gợn, dữ dội như làn sóng, mà không tuôn trào. Nó cứ âm âm, tĩnh tĩnh lại làm cho tâm can người hỗn loạn.

Cánh tay y run rẩy, dùng lực chống lên ngực hắn, đầu móng bấu chặt lớp y phục, thở hỗn hễn hớp từng ngụm khí chung quanh. Lòng chưa khỏi thất kinh, cổ họng vẫn còn nghẹn ứ. Khó khăn gọi:

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora