Chương 7: Không Đáng "Hưởng Yêu Thương"

356 39 19
                                    


Nghị triều trở về, mỏi mệt tựa lưng trên Long Sàng.

Nơi đây, vẫn còn quanh quẩn mùi thơm dễ chịu của y.

Hắn nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đó, cọ cọ trong lòng ngực mình, đôi môi đỏ hồng nhu nhu như tiểu hài tử. Hàn khí lành lạnh lan tỏa qua thân người đầy nhiệt khí của hắn, hai cơ thể như hòa làm một. Từng chút, từng chút hô hấp của y đều làm tim hắn phập phồng theo từng nhịp...

Vĩnh Phúc Công Công bước vào tẩm điện, trình ra xấp giấy 'tuyên hoàng', cùng vài quyển kinh thư. Ngó ánh mắt thiên tử, cúi đầu bẩm:

"Hoàng thượng, đây là chân dung các tú nữ được tuyển chọn, cấp hoàng thượng xem qua..."

"Còn đây là... là Đông cung bí tịch...giúp thánh thượng chuyện phòng the.."

Nghe thái giám nhắc trúng đề tài 'ngứa ngáy', Vương Thanh âm trầm hướng xấp giấy, nghiêm túc lật qua lại vài bức - Là chân dung họa những mỹ nhân, nét phượng mài ngài, đồng nhất bộ dáng quý tộc, khuê nữ.

Bỗng, hình ảnh Khương Vũ lại hiện lên, nội tâm một phen tranh đấu kịch liệt. Hắn phớt lờ, phủ nhận loại xúc cảm kì dị kia. Ánh mắt cương nghị nhìn công công:

"Chọn một vài tú nữ xuất sắc nhất, tối nay đưa đến ngự hoa viên...Mời các hoàng huynh, hoàng đệ của trẫm đến. Tâm tình trẫm không tốt, muốn cùng bọn họ thưởng thức mỹ nữ, ngắm nhìn lạc hoa lưu thủy đêm xuân ..."

Vị thái giám rời đi, Vương Thanh cầm lên quyển 'Đông Cung bí tịch', lướt nhìn từng thân ảnh lõa lồ hoan ái dần dần phóng qua tầm mắt...Lòng thầm nghĩ ngợi:

'Chắc vì đệ ấy thoạt nhìn rất giống nữ nhân, lại vạn phần quốc sắc khuynh thành, nên mình đối đệ ấy mới có loại ham muốn này..."

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nhận được lời mời của hoàng thượng, không một ai dám khước từ.

Nguyệt vừa chiếu nhàn nhạt, đã rộn rã tiếng huyên náo.

Các vị hoàng tử thân y phục tươm tất, long trọng, cùng ngồi dọc hai bên hồ nước.

Giữa hồ, là chiếc thuyền Long Chân mạ vàng tinh xảo, lấp lánh lưu quang, bên trên biểu diễn màn ca múa đặc sắc của các tài nữ. Phím đàn nhẹ nhàng rung, vang vọng khắp không trung, lúc trầm lúc bỗng - Lòng người cũng theo đó mà rong ruổi.

Được sắp xếp, an tọa ở chỗ cách biệt, có thể nhìn thấy toàn cảnh náo nhiệt, lại không làm mất đi uy phong bậc đế vương.

Gương mặt Vương Thanh tỏ ra hòa nhã, khoan thai, bệ vệ. Nâng kính tửu, ngữ khí Long tôn ngất trời, cùng huynh đệ cạn chung, nghị sự.

Không khí hoàng gia phải có khác, từ cảnh quan, cây cỏ, cho tới thức ăn mỹ vị, đều nhất nhất phủ cho mình lớp vỏ bọc sáng loáng.

Vương Thanh ngồi trên đài cao, nghe những lời cung cung kính kính chỉ biết gật gù, nhưng thâm tâm vô tình chán ngấy.

Hướng phía những tài nữ đang ngâm nga khúc "Tửu Ca Quân"- Chất giọng nữ nhân ngọt ngào, sâu lắng, khe khẽ vỡ vụn chút nấc nghẹn cảm xúc. Hắn thấy đôi mắt nàng ngân ngấn nước, khóe môi hé nụ cười hoa ngọc âm trầm nhìn hắn, trao tình, trao ý...

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Where stories live. Discover now