Chương 7 : Ghán Ghép

Start from the beginning
                                    

Bên này đôi vợ chồng trẻ vui vẻ nói chuyện tương lai thì bên phòng Izumi lại là một không khí trầm trọng.
Trên giường lớn giữa phòng Izumi lăn lộn hoài vẫn không ngủ được, nhớ lại ban ngày được ôm bởi vòng tay ấm áp kia tim lại đập liên hồi, mặt hồng một mảng nhưng khi nhớ đến cái nhíu mày kia thì trong lòng từng trận mất mát lại dâng lên. Chỉ một cái nhíu mày thôi lại có thể làm cậu không vui đến vậy ư, cậu từ khi nào lại trở nên như vậy, chưa kể đó còn là con trai, cậu không phải bị bệnh rồi chứ. Hắn cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cho người gọi Ruby vào phòng, Asisu nửa nằm nửa ngồi trong lòng Ragashu chờ người đến.
Lúc Ruby bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng chủ tử của mình nửa nằm nửa ngồi hưởng thụ từng trái nho được đưa đến tận miệng trong lòng chồng chưa cưới của nàng cũng là hoàng tử Babylon thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chủ tử của hắn càng ngày càng lười, cũng càng ngày càng biết hưởng thụ, hơn nữa cái bộ dạng mèo nhỏ đó là sao, ai làm ơn trả lại chủ tử lạnh lùng quyết đoán cho hắn đi. Quá mất mặt rồi.
Nhìn bộ dạng khóc không ra nước mắt của cấp dưới mà Asisu không khỏi đen mặt, tên chết tiệt này lại đang nghĩ gì thế hả trời, còn gì tôn nghiêm của nàng.( chị có thứ ấy ư, thứ đấy đáng mấy xu ^_^)
Nhìn thấy mèo nhỏ xù lông tức giận Ragashu bất đắc dĩ phải thay nàng nói chuyện tiện thể đưa nàng về chính sự, không nên chấp nhặt chuyện nhỏ.
" Ngươi tên là Ruby ư, là Asisu đặt cho sao, ngươi rất hợp với cái tên này."
Thấy người mà mọi người trong cung đồn rằng mặt lạnh khó tính lại đang nói chuyện với mình làm Ruby hết sức kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi người xuống theo lễ nghi trả lời :
" Đa tạ điện hạ khen ngợi, thần sẽ không phụ cái tên này."
Asisu lúc này thấy thuộc hạ không làm mất mặt mình thì cũng không chấp nữa, nhàn nhạt hỏi :
" Ngươi vào cung cũng một thời gian rồi, ngươi cảm thấy Menfuisu em ta thế nào?"
" Bẩm chủ nhân, điện hạ Menfuisu sau những ngày huấn luyện đã chững chạc lên nhiều rồi ạ, tuy nhiên nhiều lúc vẫn còn hơi trẻ con. Tính tình thì bá đạo, tính chiếm hữu rất mạnh, ghét sự đụng chạm với người khác dù là trai hay gái. Ít nói, ít cười, ờm .... hơi âm u khi ở cạnh ngài ấy."
" Vậy nó có chán ghét ngươi không. Ngươi đã từng chạm vào nó hay chưa."
" Dạ, chuyện này thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi luyện tập thì cũng vô tình chạm phải mấy lần và thần không thấy sự chán ghét từ mắt ngài ấy, còn nếu không phải luyện tập thì, thần không biết ạ."
" Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi, lát nữa ta lại gọi ngươi."
" Vậy thần cáo lui ạ, thưa chủ nhân, điện hạ."

Ngay sau khi Ruby vừa đi không lâu thì Menfuisu đi vào phòng, vừa vào đến phòng thì tất cả lễ nghi cấp bậc gì đó đều bị hắn ném ra sau đầu, tay vừa với lấy quả táo trên bàn mắt vừa nhìn hai người trên ghế miệng không quên nói :
" Tỷ tỷ, tỷ phu, sớm ah."
Ragashu nhìn cậu em vợ này cười cười chào lại :
" Sớm ah, tiểu quỷ."
Asisu thấy em mình như vậy thì lại không thể trách, ai bảo lúc nó nghe thấy Ragashu và mình đính hôn với nhau liền chạy tới hỏi, vì quá gấp gáp liền quên mất lễ nghi, Ragashu cũng không nói nặng gì chỉ bảo một câu 'đều đã thành người nhà cả rồi, cứ thoải mái là được' thế là nó liền như vầy. Hazzzz, dạy em cũng không dễ dàng gì, nhất là một đứa em trai cứng đầu bướng bỉnh. Bây giờ nàng cũng mặc kệ, trước tiên phải hỏi nó đã.
" Bảo bối, chị gọi em đến không phải để em ăn sáng, chị có chuyện hỏi em đây".
" Sao vậy chị, có chuyện gì quan trọng ư"
" Cũng không hẳn. Em thấy cậu bé tên Ruby thế nào. Nói cho chị biết em đang nghĩ gì".
" Ruby ư, nói thế nào nhỉ, là một người xinh đẹp, thông minh, cũng rất đáng yêu nữa"
" Đáng yêu ư? Em dùng đáng yêu để nói về một cậu bé ư, bảo bối ". Asisu cau mày nhìn cậu.
Thấy chị cau mày Menfuisu liền cười : " Chị, con trai không được quyền đáng yêu à. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cậu ta rất dễ thương thôi."
" Vậy em thấy cậu bé đó đáng yêu ở điểm nào, sao chị không thấy"

::::::::::::::::::::
Ah Hahaha, chắc mọi người đã đoán ra được chuyện gì sắp sảy ra rồi phải không? Ta nói, trên đời này chuyện gì cũng có nguyên nhân hết á, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp và.... nguyên nhân sâu xa của sự ra đời cp tiếp theo là chương này đây.
Hô hô hô....

Đồng Nhân NHAC - Bắt Đầu Lại Nhé Bảo BốiWhere stories live. Discover now