Chương 7 : Ghán Ghép

464 29 5
                                    

Vậy là sáng hôm sau Menfuisu được tỷ tỷ thân yêu cho tạm dừng buổi huấn luyện để đi chơi. Bốn người dẫn nhau đi khắp kinh thành Thebes, rồi lại đi đến bờ sông Nin dạo chơi, đến chiều mới dẫn nhau trở về cung.
Trên suốt quãng đường ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ thì thầm to nhỏ thì hai bạn trẻ còn lại chẳng ai nói với ai câu nào. Lý do ư, là bởi vì quanh thân Menfuisu luôn tỏa ra luồng khí cao ngạo, người lạ chớ gần và đương nhiên sẽ không đi bắt chuyện với bất kì ai. Về phần Izumi thì vì bị Menfuisu làm ngơ mấy lần khi cậu chủ động bắt chuyện nên cậu cũng chả thèm để ý đến người cao ngạo đáng ghét đó nữa.
Một đường im lặng ah ( Gặp ta là ta hoan hô rồi, yên tĩnh. Sướng! Chỉ là nói, chị Asisu muốn thấy trò hay thì còn lâu lâu lắm luôn ý ^_^ ).
Nhìn hai đứa nhóc phía trước kia Asisu lại thấy nhức đầu. Đến nhìn còn không nhìn nhau thế kia thì cuộc sống sau này của nàng làm thế nào ah. Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh lại thấy Ragashu đang nhìn mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn hai người đi trước rồi mỉm cười.
Sau đó, Asisu 'không cẩn thận' mà đụng trúng Izumi khiến cho cậu lảo đảo suýt ngã, chỉ là Mefuisu đứng cạnh đã lanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy nên Izumi tránh được một cái ôm ấm áp với đất mẹ và rơi vào một cái ôm ấm áp của một cậu nhóc. Sau khi đứng vững cậu còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì người ôm cậu đã nhanh chóng đẩy cậu ra, cậu nhìn thấy người kia khẽ nhíu mày. Lòng cậu một trận khó chịu lẫn mất mát dâng lên : " Ôm mình thật sự khó chịu như vậy ư? Mình thật đáng ghét đến vậy hay sao." Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đuổi không đi cho đến khi về tới cung điện.
Lại nói Menfuisu, khi nhìn thấy người đang đi bên cạnh loạng choạng muốn ngã nên mới có lòng tốt vươi tay ra giữ cậu ta lại không để cho cậu ta mất mặt, không nghĩ tới cậu ta lại nhào vào lòng mình, cảm giác dễ chịu này khiến cậu thấy hơi khác thường. Nhanh chóng đẩy cậu ta ra xem cậu ta có bị thương gì hay không. Chỉ là đẩy ra rồi thì lại thấy khó chịu, nhíu nhíu mày, vừa muốn lại ôm vào thì thấy tỷ tỷ nhìn mình nhíu mày nên thôi. Trong lòng lại nghĩ nên làm gì để được ôm thêm một lần nữa. Cơ mà người này quá không có giáo dưỡng đi, hậu đậu thì thôi, một tiéng cảm ơn cũng không có là sao.
Bốn người sau một sự việc nhỏ hết sức nhỏ lại chậm rãi hồi cung. Vừa về đến cung Asisu lại đá em mình vào trại huấn luyện còn mình thì lại kéo lão công đi bồi dưỡng tình cảm, để mặc Izumi không hiểu ra sao trở về cung dành cho sứ giả.
Sau bữa tối, đuổi hết người hầu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một trai một gái. Người con gái nằm trong lòng người con trai mà ngọ ngậy, cánh mũi phập phồng tham lam hít vào mùi hương gỗ tùng trên người hắn, đôi mắt lim dim khiến cho hàng mi cong động đậy như đôi cánh bướm vào buổi sớm mai. Khóe miệng kéo ra một độ cung nho nhỏ như đang cười chứng tỏ nàng đang tận hưởng rất thoải mái. Người con trai thấy người trong lòng như con mèo nhỏ ăn no chờ chủ nhân vuốt bụng xoa lông thì không khỏi mỉm cười, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc dâng lên, nhẹ nhàng chạm môi vào người con gái. Một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ mang theo nồng đậm yêu thương sủng nịnh.
Asisu thả lỏng, lần nữa cọ cọ lên ngực Ragashu, còn Ragashu thì vòng tay ôm chặt Asisu để đề phòng nàng ngã xuống.
" Hì hì, lão công, chàng thấy hôm nay thiếp làm thế nào á."
" Nàng ấy à, mèo nhỏ quậy phá, làm rất tốt."
" Hì hì hì hì, thiếp thông minh không nào. Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này luôn đúng và luôn hữu dụng với mọi không gian, thời gian, mọi điều kiện, nhỉ."
"Sai, là anh hùng cứu anh hùng."
"Phải phải phải, anh hùng. Mà hôm nay thiếp cứ nghĩ không công cơ đấy."
" Ta cũng nghĩ vậy, nhóc con nhà nàng có vẻ không thích tên tiểu tử kia cho lắm nhỉ."
"Không không, vậy là chàng không hiểu nó rồi. Tên nhóc đó không phải là không ưa, mà là rất yêu thích nữa kìa."
" Sao ta không nhìn ra, chuyện này là thế nào."
" Ờ thì nó đúng là không thích người lạ, hoặc bất kì ai đụng chạm nhưng mà cái nhíu mày và ánh mắt tiếc nuối lẫn tính kế kia chứng tỏ là nó đã yêu thích tên tiểu tử kia rồi, chỉ là mức độ yêu thích hơi thấp, chứ không nó đã giãy nảy lên khi thiếp đá nó đi rồi."
" Vậy thì xem ra không còn vấn đề rồi, còn tiểu tử Izumi kia ta thấy nó có phải ứng nên có rồi ah."
" Hìhì, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, dù sao cũng không thể để hai đứa nó gần nhau quá được, như vậy thì còn gì vui nữa ah".
" Bên người nàng có cậu nhóc Ruby gì đó đúng không."
" Đúng ah lão công, có chuyện gì thế."
" Ta thấy dáng người không tệ, tâm tư nhanh nhạy, rất đáng để bồi dưỡng đó, để cậu ta làm ấm giường cũng không tệ đâu. Haha"
" Ý chàng là .... như vậy có được không, mà còn chuyện con nối dòng thì sao đây."
Thì vậy ta mới kêu nàng để Ruby làm ấm giường, đấy chẳng phải người của nàng sao, nàng nuôi người của nàng ra sao thì ai mà biết được chứ, có đúng không. Có điều ta chắc chắn là tên Izumi kia không sinh được. Nên để Ruby bên cạnh Menfuisu là đúng rồi"
" Thiếp hiểu rồi, vậy từ ngày mai bắt đầu được rồi ha."

Đồng Nhân NHAC - Bắt Đầu Lại Nhé Bảo BốiWhere stories live. Discover now