Chương 5 : Nhận Ra

518 28 11
                                    



6 giờ tối.
Thành phố Paris .....
Khách sạn Hoàng Gia .....
Phòng Vip1.
Trên cái bàn tròn to giữa phòng ngồi vài người ăn mặc sang trọng, bọn họ đang nói chuyện với nhau và dường như đang chờ ai đó. Ngay lúc này cửa phòng được mở ra và có năm người bước vào. Hai người già tầm 45 - 50 tuổi, hai người trẻ hơn tầm 30 - 32 tuổi và một cậu bé mười tuổi. Người trong phòng nhìn thấy người vừa tới cửa là ai thì lập tức một người trong đó chạy ra đón, tươi cười nói : " Bác, mọi người tới rồi, mau vào trong đi, papa cháu đang nhắc người nãy giờ đó.", "Ồ, lão già nhà ngươi như thế nào mà đến sớm vậy, không phải là nói sẽ không đến sao. Haha ....", "Bác nói đùa rồi, hôm nay là ngày quan trọng của tiểu bảo bối hai nhà chúng ta, papa cháu sao có thể vắng mặt chứ.".
Trong khi hai người nói chuyện thì đã đi đến trước bàn. Người đàn ông vừa đến chính là gia chủ nhà Brown. Một gia tộc lâu đời, mức độ giàu có nằm trong top 10 gia tộc thế giới. Còn người ra mời khách vào lạila trưởng tử nhà Black, một nhánh của hoàng gia Anh, nhưng họ không đi theo con đường chính trị như những nhánh gia tộc khác mà đi theo con đường kinh tế, nắm giữ toàn bộ mạch máu khinh tế chính trong nước và nhiều nước khác trên thế giới. Người trong nhà này nhiều đời đều được chọn để làm quản gia cho Nữ Hoàng Anh.
Hai nhà này thế nhưng hôm nay lại xuất hiện cùng một chỗ, mà còn có cả gia chủ của hai bên chứng tỏ việc sắp diễn ra vô cùng quan trọng ảnh hướng tới tương lai của nhiều thế hệ. Hôm nay chính là ngày người lớn hai nhà bàn chuyện hôn nhân của hai vị tiểu chủ nhân của hai nhà. Tiểu tiểu thư Rachel Black và tiểu công tử Elvis Brown.
Sau khi giới thiệu sơ qua hai đứa trẻ với nhau thì họ để chúng tự do nói chuyện với nhau. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau hai vị lão gia lập tức kéo nhau lại một góc ngồi nói chuyện cũ. Hai vị phu nhân thì lại ngồi nói chuyện nhà, chuyện con cháu trong khi bốn người còn lại ngồi nói chuyện làm ăn, hợp tác các hạng mục kinh tế.
Quay lại với hai nhân vật chính của bữa tiệc này thì .... mắt to trừng mắt nhỏ. Hai bạn nhỏ vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra, đầu óc vẫn đang dừng ở khoảnh khắc hai vị gia gia tuyên bố : " Từ giờ trở đi, hai đứa chính thức là người nhà, trở thành vị hôn thê - hôn phu của đối phương, phải yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn."
Đáy lòng Rachel cuồng loạn, đây là cái thứ quỷ gì, món quà bất ngờ? Đúng! Thật bất ngờ. Trong lòng loạn một đoàn nhưng mặt vẫn không đổi sắc nhìn người đối diện chờ người nọ nói chuyện.
Trong lòng Elvis lại một mảnh lạnh ngắt, hôn thê .... hôn thê? Cái gì là vị hôn thê, cái gì yêu thương nhau. Thân mình hắn còn lo chưa xong nữa nha. Khóc không ra nước mắt mà. Chỉ mong đừng ai tìm người này để kiếm chuyện với hắn nữa là hắn cảm tạ chúa rồi.
Hai đứa trẻ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài nhìn nhau chằm chằm thật là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Tuy nhiên nếu không nói chuyênh thì có phải là quá vô lễ rồi hay không .... =).
Nhìn người trước mặt trưng ra biểu cảm < ngươi nói trước đi, ta không nói trước đâu > Elvis lại một trận đau đầu, không còn gì hơn phải mở lời trước. : " Hi, Rachel, ngươi thật xinh đẹp. ", " Ta biết, ngươi cũng vậy. ", " Ngươi đang học ở đâu", " Học viện Hoàng Gia, ngươi có bạn bè sao ", " Ta có vài người bạn, nhưng không thân, không có bạn gái, còn ngươi.", " Ta không có bạn, ngươi xinh đẹp như vậy sau này ra ngoài chú ý một chút, đừng chọc hoa lung tung nếu không gặp bông nào ta dẫm nát bông đó, còn có .... ngươi cũng không yên đâu. ", " Rachel đang tuyên bố chủ quyền à?", " Đúng vậy Elvis, ngươi không muốn? ", " Không đâu, ta rất là vui đó, lão bà đại nhân.".
Thành phố California .... .
Biệt thự Thủy Tinh .... .
" Elvis .... Elvis .... ăn cơm thôi.", " Tới ngay đây. Mà Rachel !", "Hử, có chuyện gì vậy", " Năm nay ngươi được nghỉ mấy ngày?", "2 ngày, tối mai ta phải về London rồi. Còn ngươi?", " Ta cũng vậy, thật là, không bao giờ được nghỉ thoải mái, ta nghe nói năm sau em họ ngươi tốt nghiệp, có thể giúp đỡ vậy chắc được nghỉ nhiều hơn hả, mà chiều nay muốn đi đâu không", " Ra biển đi. Mà sang năm chúng ta qua Ai Cập chơi nha, năm sau ta được nghỉ khá lâu đó", " Được, để ta cho người sắp xếp. Mau ăn cơm đã".
Ai Cập cổ đại.
Tẩm cung của Asisư.
Aaaa ....
Đây là chuyện gì, sao mình lại mơ đến chuyện này chứ. Asisư thở dài bước xuống giường, đến bên cạnh ban công nhìn ra bầu trời lâm vào hồi ức. Elvis, ngươi có khỏe không, ta thật nhớ ngươi, ngươi đang làm gì, có nhớ ta hay không, hay là ngươi đã quên ta rồi, nếu có ngươi ở cạnh ta bây giờ thì thật tốt chẳng qua đây là quá viển vông rồi.
Phòng khách cung điện Ai Cập nơi dừng chân của sứ giả Babylon, phòng hoàng tử.
Ragashu đứng cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao, trong tâm lại không có những ngôi sao kia mà chỉ có bóng hình của một người con gái. Nghĩ đến người con gái kia, Ragashu mỉm cười ôn nhu, Rachel, em lúc trước có nói với tôi, em là công chúa, tôi lại là một vị công tử mà không phải hoàng tử, bây giờ nhìn xem, tôi chính là hoàng tử hàng thật giá thật, nhưng em lại không thấy được tôi, tôi cũng không thấy được em nữa rồi. Em có biết không, khi tôi nhìn thấy vị công chúa kia, tôi đã nghĩ đó là em, tôi nghĩ mình có lẽ điên rồi, sao có thể nhìn ai cũng thấy em được chứ. Rachel, tôi thật sự rất nhớ em.
Sáng sớm hôm sau, Asisư đuổi hết người hầu sau đó hướng khu vườn đi tới, ngắt một cái lá sau đó ngồi lên xích đu. Đặt lá lên môi và thổi, một khúc nhạc trầm bổng êm dịu vang lên, nó làm cho con người ta bình ổn cảm xúc, giúp cho tâm trí vững vàng hơn. Đây là bài nhạc mà Elvis đã dạy nàng, lúc đó, vì áp lực công việc nên tính cách nàng thất thường, cảm xúc không ổn định, chính bài nhạc này khiến cho mối qua hệ hôn thê - hôn phu trên danh nghĩa của bọn họ trở thành người yêu đúng nghĩa. Asisư quá nhập tâm mà không biết cách nàng không xa có một người khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt kích động, vui vẻ, luôn miệng lẩm bẩm " Rachel, là Rachel, nhất định là Rachel". Người này mem theo tiếng nhạc mà tìm đến, còn luôn miệng gọi "Rachel .... Rachel .... ".
Asisư nghe thấy tiếng động thì ngừng lại, bên tai lại vang lên tiếng gọi " Rachel .... Rachel .... " như có như không. Nàng lập tức ngớ ra, Rachel? Này? Đây là chuyện gì? Sau một phút, trước mặt nàng xuất hiện một gương mặt tinh xảo. Đây chẳng phải hoàng tử Ragashu của Babylon à? Chạy tới đây làm gì vậy.
Ragashu vừa tới thì tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại làm tâm trạng của hắn lập tức giảm xuống. Đây là sao? Sao không nghe thấy nữa, không phải là mới sáng đã gặp ảo giác chứ hả? Ragashu hoàn toàn không xác định đầu óc mình có thể nào bị hư rồi hay không nữa. Nhìn thấy phía trước chính là công chúa Asisư đành mỉm cười chào hỏi, luôn tiện muốn hỏi xem nàng có nghe thấy tiếng nhạc gì hay không thì vô tình nhìn thấy tay nàng đang cầm một cái lá, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, tim lập tức nhảy một cái, ánh mắt này .... nghĩ đến một khả năng Ragashu liền kích động, có thể .... có thể là .... nghĩ vậy hắn liền nhìn Asisư kêu lên : " Công chúa .... Rachel !".
Kinh ngạc nhìn người trước mặt, nụ cười nho nhã xuất hiện trên môi, Asisư không xác định, giọng run run kêu lên : " Elvis ...? ", " Phải, là anh đây, Rachel .".

Nghe giọng nói chắc chắn từ người đối diện, Asisư không giữ cái gì mà hình tượng, cái gì lễ nghi, lập tức lao vào lòng Ragashu khóc nấc lên.

"Elvis"
"Ta ở đây"
"Em không có mơ chứ? Anh thật ở bên em sao?"
" Ai ui. Lão bà của tôi ơi,em từ khi nào mà trở lên nhát gan hay lo sợ nhưvầy, hửm?"
" Kia.... kia.... lão công, người ta trải qua chuyện như vậy thật sự làchưa thích ứng kịp mà. Lúc trước không nói không có nghĩa là không để tronglòng nha."
Nghe được Ragashu nói Asisư lập tức cong môi phản bác. Nàng kể cho hắn nghe nhữnggì đã sảy ra với mình, cả chuyện kiếp trước lẫn kiếp này. Kiếp trước hai ngườilấy nhau cũng không phải yêu thương gì nhau, mà là một cuộc hôn nhân chính trị,bọn họ lợi dụng lẫn nhau, nên đương nhiên sẽ không ai nói cho ai về chuyện củabản thân. Bây giờ thì khác, nàng và hắn chính là vợ chồng theo đúng nghĩa, nênkể chuyện của mình cho nhau là điều đương nhiên.
Ragashu nghe vợ mình kể chuyện mà lòng sót xa, đây chính là vợ hắn, là lão bà hắn,nàng chính là kiên cường như vậy, mạng mẽ như vậy. Chuyện gì cũng gánh chịu mộtmình, người bên cạnh cũng không giúp được gì. Hơn nữa phải từ bỏ người mình đãyêu trong 20 năm thì sao có thể cam tâm, sao có thể không đau khổ. Còn thua vàotay một con nhóc không lên được mặt bàn. Tiểu thư gì chứ, hắn thấy đó chính làmọt con nhóc lóc chóc, ngu ngốc, không có một tý lễ nghi quý tộc gì cả,cái gìmà tập đoàn chứ, chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ không đáng để ý mà thôi, đã vậycô ta còn không biết học thông minh, là chuyên gia gây rắc rối, phá hoại biếtbao nhiêu công trình vĩ đại, cô ta không cảm thấy tiếc nhưng mà hắn cảm thấy tiếcnha.
Một buổi sáng đương nhiên không đủ để nói những chuyện đã sảy ra. Hai người kéonhau đi ăn điểm tâm, rồi lại tiếp tục nói về những chuyện xảy ra trong thờigian gần đây. Ai trong hai người cũng đều muốn đất nước được hùng mạnh nhưngqua một hồi thảo luận, bọn họ quyết định không nên áp dụng quá nhiều kiến thứchiện đại vào để xây dựng đất nước vì như thế sẽ dẫn đến lịch sử bị rối loạn.
Nhìn người đang híp mắt cuộn tròn trong lòng mình vị hoàng tử của chúng ta cườiđến hoa dung thất sắc. Hai người họ đều cảm thấy ông trời đã tốt với bọn họ lắmrồi. Mất đi còn có thể tìm lại được, đó chính là điều quý nhất.

���Dt 

Đồng Nhân NHAC - Bắt Đầu Lại Nhé Bảo BốiWhere stories live. Discover now